Văn hóa Huế | Homepage
Giời mưa ở Huế sao… vui quá!

Giời mưa ở Huế sao… vui quá!

0 Comments 🕔30.Nov 2013

Sau tuần nắng nóng đầu mùa, trời nồm nồm nằng nặng, những tảng mây như sẵn sàng rớt xuống bất cứ lúc nào. Mình nghĩ là sẽ mưa. Nhanh thôi. Sáng thì nghĩ chiều mưa. Chiều thì nghĩ có khi đêm mưa. Đêm chờ mãi không thấy lại nghĩ chắc sáng mai. Ấy vậy mà chưa thấy mưa đâu. Cứ như ông trời già 4,5 tỉ năm rồi mà còn tính khí trẻ con thích trò trốn tìm. Khát mưa. Nhưng không có. Đành quay ra nhớ mưa ở Huế hồi sinh viên cho đỡ cơn… thèm thuồng.

Mình chưa có diễm phúc đi ra khỏi biên giới nên không biết ở các nước khác mưa thế nào, riêng mưa trong nước không địa phương nào là đối thủ xứng tầm với mưa Huế. Người ta đồn đặc sản của Huế ngoài mè xửng, tôm chua, cơm hến, bún hến còn có thêm mưa. Mưa cũng thành đặc sản thì kinh rồi! Hình như đang có kế hoạch để làm du lịch, kinh doanh mưa ở Huế nữa.

Có khá nhiều bút mực sách vở nói về mưa Huế. Thậm chí chỉ tả mưa mà đầy cả quyển sách. Vậy nên mình không tả mưa nữa. Chỉ muốn nói một câu thôi là mưa Huế lê thê dài, dùng dà dùng dằng, lẻo nhẻo lèo nhèo như sinh viên nghèo đi chợ trả giá mớ rau mớ tép. Mưa dai như… đỉa đói. Đến như cụ Nguyễn Bính trong bài thơ Giời mưa ở Huế, khổ thơ nào cũng phải bắt đầu bằng “Giời mưa ở Huế sao buồn thế! Cứ kéo dài ra đến mấy ngày”. “Đến mấy ngày” là cụ còn dối lòng, hay thời cụ mưa mới mấy ngày, chứ thời mình thì “Cứ kéo dài ra đến… mấy tuần”, thậm chí cả tháng, hơn cả tháng nữa. Nhưng mình chẳng thấy… “buồn thế”. Mình thấy có nhiều chuyện vui.

Hai năm đầu mình chưa ngấm mưa Huế lắm vì phòng trọ ở khu cao ráo, đường Phan Bội Châu, bên trên chùa Từ Đàm. Thi thoảng đạp xe qua lại được nghe “Quê hương tôi miền Trung, sớm hôm chuông chùa nhẹ rung, tiếng muôn đời hồn tổ tiên kiêu hùng”, nhẹ nhàng mà hay mà thấm lạ lùng. Đấy là lời bài hát Từ Đàm quê hương tôi. Nếu trời mưa thì nghỉ học nằm vắt chân đọc sách hoặc bày cho cậu bạn cùng phòng viết thư tán gái, hoặc tụ tập chơi bài tú lơ khơ uống nước, quẹt nhọ nồi cười vang khắp xóm.

Mệ chủ gần 80 tuổi, thương lũ sinh viên chúng mình lắm. Ngày vài bận đi chia quà khắp xóm. Mệ bảo vệ lũ sinh viên chúng mình như bảo vệ… con ngươi của mắt mệ. Dù chân mệ đã chậm. Dù mắt mệ đã mờ. Xóm trọ toàn nam. Không chỉ không có nữ mà mệ còn có chỉ thị cấm không cho nữ vào xóm. Có lần hai cô bạn cùng lớp cùng đường qua mượn cuốn giáo trình của mình bị mệ bắt gặp chửi té tát, xiêu hồn bạt vía. Dù mình đã cảnh báo và bắt họ đứng ngoài cổng chờ mình đưa giáo trình ra, vậy mà mệ vẫn chửi. Chửi như quên nguy cơ có thể lên tăngxông. Chửi còn hay và bài bản hơn bài chửi mất gà trong ca dao tục ngữ. Mình đỏ mặt tía tai xấu hổ, có lỗ nào chắc độn thổ. Sau hai cô bạn nói chưa gặp ca nào độc nhất vô nhị như vậy. Sau thêm vố nữa là cô bạn liều mình đi cùng những cậu bạn nam khác trong lớp vào phòng mình chơi, thì đến lượt mình tim đập chân run. Để an toàn cho quả tim không lấy gì làm khỏe và dù rất yêu mến mệ, mình đành phải chuyển phòng trọ. Từ đấy mình xuống chỗ trọ thấp hơn, ngấm mưa Huế hơn. Dù đến giờ mình vẫn không hiểu sao mệ lại căm thù phụ nữ còn hơn cả đế quốc sài lang thời chiến như vậy.

Chỗ trọ mới ở dưới thấp, mưa dài ngày kiểu gì cũng lụt. Nước vào phòng là chuyện bình thường. Năm đầu tiên mình và cậu bạn được thử sức bằng một trận lụt khá đình đám. Cả xóm trọ sơ tán. Còn hai đứa khuân gạch kê giường. Bàn học đặt lên giường. Đồ đạc đặt lên bàn học. Bước ra khỏi phòng, nước đã lên trên rốn. Trong phòng, nước ngập qua yên sau xe đạp. Bật bếp gas mini làm chín hai gói mì tôm và hai quả trứng. Nhìn nước vẫn có dấu hiệu lên, hai đứa quay qua nhìn nhau, đi “sơ tán” hay ở lại? Thoáng chần chừ trời đã tối. Ngại cảnh lội nước loạc quạc, hai đứa bảo ở lại, nếu nước lên nữa thì đục mái tôn ngồi nóc nhà. Quay vào hai thằng nhảy lên giường ôm mấy chân bàn vừa nằm vừa kể chuyện đêm khuya. Lâu lâu vạch chiếu thò tay xuống dưới xem nước dâng đến đâu rồi. Khoảng nửa đêm thấy còn hai đốt ngón tay nữa là ướt chiếu. Bụng bảo dạ, chuẩn bị chui mái tôn. Hú hồn, lần thò tay sau nước bắt đầu rút.

Mưa lụt kéo dài, đụng đâu cũng thấy mùi ẩm ướt, kể cả người. Quần áo giăng khắp phòng, ai chưa quen nhìn thấy khéo nghĩ, là không gian “nghệ thuật sắp đặt”. Nhưng cái đó không khổ. Khổ nhất là lụt ngập luôn cả mấy nhà vệ sinh. Lúc ấy chỉ còn nước khóc không ra tiếng. Mưa gió lụt lội thì ăn uống kiểu cầm hơi, nhưng không có nghĩa là không đào thải những chất cặn bã cơ thể không thể hấp thu. Với những đứa có nhịp sinh học đều đặn thì đúng là cái vụ một trong bốn thứ tứ khoái này khá nan giải. Đến mức không thể kìm hãm được, nhiều người đành phải giải phóng ra túi nilông rồi buộc kín quăng đi cho nó dập dềnh trôi đi đâu về đâu có trời và nước biết.

Mình có cậu bạn học ngữ văn, lãng mạn và xúc cảm vô cùng. Nó đọc tiểu thuyết mùi mẫn là mắt đỏ hoe thẫn thờ cả tuần, cứ như bị nhân vật nhập vào người. Cười nói như nhân vật chứ chẳng phải là nó nữa. Lần ấy sau một thời gian dài âm thầm lăm le một em be bé xinh xinh trong lớp, nó quyết định “chốt hạ” vào giữa mùa mưa. Em ở trọ dưới Vĩ Dạ. Như người ta thì cứ đường lớn mà tiến. Nó không. Để tăng sự kịch tính, lãng mạn hay là thêm sự mủi lòng của em không biết, nó gửi xe đạp ở xóm trọ phía xa, lội ruộng đi tắt qua dưới màn mưa lây phây. Gõ cửa phòng em trong bộ dạng chân dính bùn, quần ống thấp ống cao, mặt đẫm nước mưa. Em thương nó vô cùng, sốt sắng kiếm nước cho nó rửa chân, kiếm khăn cho nó lau mặt, quát nó sao to đầu mà còn… dại. Nó nghe em nói cứ là mê đi, tưởng thần Cupid đã bắn tên trúng em rồi. Có mỗi kết quả là không như nó nghĩ. Vì em đã có người khác. Quãng đường lội ruộng trở về trong màn mưa nó thấy dài lê thê và bật cười hầng hậc về ý tưởng anh hùng rơm của mình. Hắn đạp xe thẳng xuống biển Thuận An, gom củi đốt một mình, lâu lâu dập cho tàn lửa bay lên, miệng lẩm bẩm “tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không”. Nó ngủ quên, sáng ra có em bán hàng đánh thức dậy mời mua bánh bột lọc. Mặt trời nhu nhú lên. Đúng là qua cơn mưa trời lại sáng. Sau một bụng bánh no nê, hắn cũng thấy lòng mình như sáng ra. Nó bảo sau lần ấy đọc văn nó không còn khóc cười theo nhân vật được nữa.

Huế vào mùa mưa mùa lụt mà nghe những ca khúc về Huế nhiều khi muốn… tự tử vì buồn. Ấy vậy mà giờ đây khi không còn ở Huế, trời mưa mình lại thích nghe những ca khúc viết về Huế. Vừa nghe vừa nghĩ về cảnh trời mưa ở Huế thấy cũng hay hay. Thời ấy vui và vô tư đến lạ. Không biết phòng trọ của mình, mấy cái vạch đánh dấu mức nước trong phòng qua mỗi mùa lũ có còn không? Những cô những cậu ở sau có đánh dấu thêm hay phòng trọ sửa sang trang hoàng lại xóa mất rồi?

Văn Thành Lê
(Theo Tuổi Trẻ)

Similar Articles

Đi dọc miền sông thơm

Đi dọc miền sông thơm 0

Đã có nhiều lý giải khác nhau về tên gọi sông Hương, nhưng nếu ai có

Đi tìm cái chưa biết 0

Có khi sản phẩm du lịch không cần phải to tát mà là những gì

Hòa quyện giữa du lịch văn hóa tâm linh và các loại hình du lịch khác ở Huế 0

Được biết đến như là kinh đô của Phật giáo, đồng thời là nơi còn

Hải Vân sơn và Hải Vân Quan trong thư tịch cổ 0

Hải Vân Quan, là một cụm di tích lịch sử về kiến trúc quân sự

Rừng ngập mặn nguyên sinh quý hiếm ở Huế

Rừng ngập mặn nguyên sinh quý hiếm ở Huế 0

Rú Chá thuộc thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong (thị xã Hương Trà) là một

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục

Có thể bạn quan tâmclose