Văn hóa Huế | Homepage
Festival Huế – chuyện của những nhân vật sau cánh gà

Festival Huế – chuyện của những nhân vật sau cánh gà

0 Comments 🕔23.Apr 2014

“Với Festival Huế, tôi chỉ nói thích hoặc không chứ không bao giờ chê bai, bởi tôi biết, tổ chức một lễ hội tầm cỡ quốc tế như vậy, những người tổ chức đã vất vả và khốn khổ như thế nào…”.


Công chúng không bao giờ coi Festival Huế là “vợ” của mình, nên không thể đòi hỏi ở họ sự chia sẻ và đồng cảm
.

Suốt 16 năm nay, cứ mỗi lần Festival Huế rục rịch là tôi lại “bắt cóc” các ông Nguyễn Xuân Hoa, Nguyễn Duy Hiền (các giám đốc Trung tâm Festival Huế qua các thời kỳ) hay Lê Viết Xê, Ngô Hoà (các phó chủ tịch tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội) rồi đặt lên bàn một đống câu hỏi, trong đó câu tưởng đơn giản nhưng khó trả lời vô cùng, theo như thừa nhận mới đây của ông Hiền, là “Festival Huế năm nay có gì mới so với 2 năm trước?” Và hóa ra để “có gì mới hơn”, sau cánh gà của những sân khấu Festival Huế cũng lắm chuyện bi hài…

2 năm và 1 tuần
Trong hệ thống lễ hội đang có ở Việt Nam, có lẽ Festival Huế là lễ hội đặc biệt nhất, chỉ xét ở công tác chuẩn bị. Để có một chương trình festival ra đời cho 1 tuần thì ban tổ chức phải chuẩn bị trước đó gần 2 năm, từ khâu viết kịch bản chương trình, kiếm tiền, rồi tổ chức… “Đây là một quá trình đòi hỏi phải vắt não tư duy, tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi, để đưa ra được phương thức tổ chức hay về nội dung và hay về cách thể hiện, an toàn về an ninh và chính trị, không bị sa vào lối mòn nhàm chán…” – lời ông Ngô Hoà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế 2014.
“Xây dựng một đề cương kịch bản và cấu trúc cho kỳ festival sau là công việc cực kỳ nặng nề, khó khăn. Thông thường các festival quốc tế, giám đốc nghệ thuật là người chịu trách nhiệm, cùng với êkíp để nghiên cứu chủ đề, thiết kế các cấu trúc, lựa chọn đoàn nghệ thuật… cho từng kỳ lễ hội. Giám đốc nghệ thuật phải cập nhật và sau đó trực tiếp đi khảo sát, lựa chọn đoàn, thống nhất chất lượng, thảo luận, đàm phán hợp đồng để ký kết. Tóm lại họ toàn quyền chủ động, nên bao giờ đề cương chương trình cũng đều được hoàn thành trước một năm đến một năm rưỡi. Nhưng với Festival Huế, đề cương làm xong, phải báo cáo UBND tỉnh. Sau khi nghe góp ý, sửa chữa, lại báo cáo tiếp cho Thường vụ Tỉnh uỷ, rồi nghe góp ý, chờ thông báo kết luận…” – lời ông Nguyễn Duy Hiền.

Quả thật, UBND tỉnh, Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên – Huế góp ý về đề cương của các kỳ Festival Huế thế nào thì tôi chưa được nghe. Nhưng họ góp ý cho từng chương trình nghệ thuật cụ thể thì tôi đã chứng kiến không ít lần và bao giờ cũng “ố”, “á”, vì không tin được những gì mình nghe. Ví dụ như trong đêm tổng duyệt cho bế mạc Festival Huế 2008, một lãnh đạo tỉnh đã hỏi cắc cớ kiểu “sao lễ bế mạc, sân khấu lại không có ảnh Bác Hồ và chương trình nghệ thuật lại không có bài hát nào hát về Bác Hồ?”. Hay mới đây, trong đêm tổng duyệt khai mạc lễ hội năm 2014, đứng trước một sân khấu đẹp lộng lẫy với kiến trúc và hoạ tiết được mô phỏng từ các công trình kiến trúc triều Nguyễn, một lãnh đạo của Bộ VHTTDL đã góp ý, đại loại là “các anh xem lại, chứ tôi thấy sân khấu có quá nhiều hoạ tiết của người Chăm…”.

Đó chỉ là một vài chuyện để nói rằng, một TP.Huế đang xây dựng mình thành thành phố lễ hội đặc trưng, một đất nước quanh năm và ở đâu cũng có lễ hội, nhưng không ít lãnh đạo địa phương và ngành văn hoá đang thiếu tư duy và tinh thần lễ hội! “Chuyện thường xuyên, cơ bản và khó giải quyết đó trong Festival Huế là sự mâu thuẫn quan điểm cá nhân về chính trị và nghệ thuật. Điều này đòi hỏi phải dung hoà một cách khéo léo. Nếu chỉ quan tâm đến nội dung chính trị một cách máy móc thì sẽ bóp chết nghệ thuật và ngược lại, làm nghệ thuật mà không để ý đến chính trị thì rất nguy hiểm” – lời ông Nguyễn Duy Hiền.

Các đoàn quốc tế – sắp khai mạc mới biết!
Tính quốc tế – một trong những yếu tố làm nên đẳng cấp và sự khác biệt của Festival Huế – từ những ngày đầu là sự góp mặt của người Pháp về công nghệ tổ chức và sự tham gia của các chương trình nghệ thuật. Sau này là sự góp mặt về nghệ thuật của người Anh, Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Argentina, Australia, Ấn Độ… Và đến lễ hội năm 2014 là 65 đoàn nghệ thuật (hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên…) đến từ 38 quốc gia của 5 châu lục. “Đó là một quá trình dài và những ngày đầu chúng tôi rất khốn khổ” – ông Nguyễn Duy Hiền nhớ lại.
Khốn khổ là bởi sau khi được Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt thông qua đề cương như đã nói, những người tổ chức phải đi làm việc với các đại sứ quán và đối tác quốc tế. Đối tác quốc tế phải làm vài ba lần, tại họ cũng phải báo về chính phủ họ để… xin chủ trương như kiểu của Việt Nam. Có chủ trương, có chi phí ngân sách được duyệt, họ mới lựa chọn đoàn và thông báo cho phía Việt Nam (những kỳ đầu Việt Nam không có quyền lựa chọn đoàn). Công đoạn này khá lâu và luôn đầy bất trắc, bởi không như các festival thế giới, các đoàn quốc tế đến Festival Huế phải được các đại sứ quán, các tổ chức phi chính phủ của quốc gia họ tài trợ các chi phí đi lại cũng như tiền thù lao cho suất diễn của họ (phía Huế chỉ lo sân khấu, âm thanh ánh sáng, ăn ở đi lại tại Huế…). Vậy nên không ít năm, nhiều đoàn quốc tế đến cận ngày khai mạc không xin được tiền máy bay phải rút lui, khiến Ban Tổ chức Festival Huế nhiều phen hoảng loạn, vì trước đó đã công bố chương trình.
Những năm sau này, thương hiệu Festival Huế được nhiều quốc gia biết đến, nên việc lựa chọn đoàn quốc tế chủ động hơn. “Chúng tôi sau khi gửi thư mời, khi đăng ký làm việc với đại sứ quán, đã đặt hẳn yêu cầu về thể loại, số lượng nghệ sĩ và các điều kiện họ hỗ trợ. Sau đó, chúng tôi thường xuyên trao đổi công hàm, trực tiếp trao đổi hoặc điện đàm, email… Đặc biệt, khi đại sứ quán giới thiệu tên đoàn, chúng tôi thấy phù hợp với yêu cầu của Festival Huế mới thống nhất bước đầu, yêu cầu họ đưa clip hoặc đường link để xem chương trình biểu diễn… rồi mới chọn” – lời ông Nguyễn Duy Hiền.
Cũng liên quan đến các đoàn nghệ thuật nước ngoài là pháo hoa của nghệ sĩ Pierre Alain Hubert (Pháp). Mà công chúng của Festival Huế lạ lắm. Như lễ hội năm 2014 có đến hơn 100 hoạt động nghệ thuật, hay đêm khai mạc với sân khấu đẹp mê ly, làm hết 1 tỉ đồng, cộng với nhiều tiết mục nghệ thuật trong nước và quốc tế đặc sắc, nhưng hỏi 10 người thì đến 9 bảo tiết mục họ chờ đợi nhất trong đêm khai mạc là pháo hoa của Hubert. Đã thế, năm nay Hubert còn bắn pháo hoa tầm cao chứ không “chơi” tầm thấp lồng vào trong các tiết mục biểu diễn như mọi năm.
Chờ đợi và yêu thích vậy, nhưng mấy ai biết rằng, với pháo hoa, tài năng và kỹ thuật của Hubert chỉ là một phần, phần còn lại phụ thuộc vào năng lực, điều kiện vật tư nguyên liệu cũng như khả năng của nhà máy sản xuất phía Việt Nam. Đã thế, kịch bản pháo hoa rất phức tạp. “Nếu như trước mỗi kỳ lễ hội, nhà báo luôn hỏi chúng tôi năm nay có gì mới thì tương tự vậy, chúng tôi cũng hỏi Hubert như vậy và còn yêu cầu ngoài mới phải hấp dẫn, đẹp mắt hơn năm trước, nhưng đồng thời lại phải phù hợp với nội dung chương trình đang làm. Sau đó, chúng tôi lại làm việc với các chuyên viên kỹ thuật của nhà máy sản xuất pháo hoa, để xem khả năng đáp ứng được tới đâu rồi mới hình thành đề cương kịch bản pháo hoa cho chương trình. Căn cứ đề cương đó, Hubert lại nghiên cứu xây dựng thành kịch bản chi tiết và yêu cầu thiết kế pháo để gửi cho nhà máy…” – lời ông Hiền.
Cần những lời khen, chê có trách nhiệm
Kết thúc đêm diễn đầu tiên của Festival Huế 2014, bất ngờ chứng kiến các lãnh đạo và nhân viên của Trung tâm Festival Huế đi kiểm tra ốc vít của từng sân khấu trong khu vực Đại nội và Cung An Định và trước đó là xem nơi thay phục trang của các nghệ sĩ, ở những sân khấu quạt có đủ mát không, tôi lại nhớ đến lời của nhà văn Nguyễn Lê My Hoàn – người từng tổ chức lễ hội “Đổi chuông gió lấy một ngôi trường – Nối những tấm lòng vì vạn trái tim” (Tạp chí HTV Chuông Gió của Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh tổ chức) trong Festival Huế 2008: “Với Festival Huế, tôi chỉ nói thích hoặc không chứ không bao giờ chê bai, bởi tôi biết, tổ chức một lễ hội tầm cỡ quốc tế như vậy, những người tổ chức đã vất vả và khốn khổ như thế nào…”.

Đúng là làm lễ hội như Festival Huế vất vả chẳng khác gì “làm dâu trăm họ” hay “chẳng khác gì phụ nữ mang thai và đau đẻ, còn khán giả đôi khi như một người chồng vô tâm, chỉ quan tâm đến kết quả là đứa con sau khi chào đời để mà khen-chê, thậm chí dè bỉu…” như ví von đầy khổ đau của nhiều thành viên ban tổ chức mà tôi nghe được. Nhưng đó là chuyện của những người tổ chức. Còn với công chúng, như anh Bình – du khách đến từ TPHCM – thì “Festival Huế đang hướng đến sự chuyên nghiệp cao hơn nữa, nên không thể đòi hỏi công chúng như tôi coi lễ hội này là vợ của mình để mà sẻ chia, đồng cảm. Tôi cho rằng khen – chê cũng là đặc tính, là tinh thần của lễ hội. Và cái mà những người tổ chức mong, nên chăng là sự khen – chê có trách nhiệm…”.

Hoàng Văn Minh
(Theo Lao động)

Similar Articles

Thương nhớ Cố đô Huế “cái nôi của nền văn hóa Phú-Xuân” 0

"Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Thiên-Mụ, canh gà Thọ-Xương" Từ lâu, hai câu thơ

Chương trình và giá vé Festival Huế 2016

Chương trình và giá vé Festival Huế 2016 0

Chương trình      Điểm diễn Giờ khai mạc Ngày      Chương trình, lễ hội chính (Dự kiến) Lễ Tế Giao  Đàn Nam Giao 0:05 29-Thg4 Chương

Báu vật hoàng cung ở Festival Huế 0

Du khách đang lần đầu tiên được thưởng ngoạn một cách toàn diện về cuộc

Ngắm sân khấu “khủng” đẹp lộng lẫy của Festival Huế 2014 0

Được đánh giá là đẹp nhất và lớn nhất trong các kỳ lễ hội tại

Xem gì ở Festival Huế 2014? 0

Tiếp tục chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, Festival

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục

Có thể bạn quan tâmclose