Văn hóa Huế | Homepage
Thương nhớ những con đường xứ Huế

Thương nhớ những con đường xứ Huế

🕔16.May 2014

Không phải là những chùa chiền, cung điện, lăng tẩm hay các món ăn, nhắc đến Huế, tôi da diết nhớ đến những con đường – những con đường dọc ngang thành phố bé nhỏ, nơi sự bình yên thản nhiên ngự trị.

Nhịp sống thanh bình ở Huế

Chợt một ngày Hà Nội im mưa, tôi cồn cào thèm đến một nơi thật xa và bình lặng. Nơi trời trong, nắng nhẹ, nơi có những con đường xanh bóng cây, những con đường có lá me bay, những con đường êm đềm đón bước chân tôi – người khách lạ không bằng sự vồn vã hay lạnh lùng, mà bằng một sự vỗ về, thương mến.

Chợt một ngày Hà Nội im mưa, tôi thèm và nhớ thế, những con đường của Huế.

Tôi gọi đó là những con đường mùa xuân. Những con đường không cần phải lên đèo xuống dốc, không tràn ngập hương hoa hay bát ngát núi đồi. Đó chỉ là những con đường nội thành nhỏ nhỏ, thật bình thường mà cũng thật đặc biệt với một kẻ đang muốn tìm kiếm sự yên bình.

Trên những con đường ấy, tôi nhẩn nha thả bộ, ngắm nghía những vòm cây, ngắm nghía nhịp sống quanh mình: một người xích lô thư thái ngả mình trên xe, lim dim ngủ trong khi đợi khách. Một người bố trẻ tuổi dẫn cô con gái nhỏ xíu đi qua đường. Một cụ già rảo bước đi bộ. Một nữ sinh mặc áo dài chậm rãi đạp xe đi học. Một đoàn học sinh ríu rít chụp hình kỉ niệm ở cổng trường.

Thấy mọi thứ dễ chịu và dễ thương quá đỗi! Chợt nghĩ, Huế thương – sao cái tựa bài hát hợp với mảnh đất này đến thế!

Huế thương. Thương và nhớ lắm vạt nắng sớm nhuộm vàng những bức tường đỏ và hàng cây khẳng khiu bên trong trường Quốc học. Thương và nhớ lắm những cơn gió hiu hiu thổi tung bay từng đợt lá phượng, lá me trên những con phố tôi đã quên tên. Thương và nhớ lắm bóng dáng những đôi bạn trẻ chở nhau trên xe đạp, xa hút phía cuối đường.

Thương và nhớ lắm, cầu Tràng Tiền lặng thinh trên sông Hương. Thương và nhớ lắm những trảng cỏ xanh nơi có dăm ba người trầm tư nhâm nhi cốc cà phê sáng.

Thương và nhớ lắm, những sắc, hình dìu dịu, hiền hòa điểm tô cho Huế một màu xuân trong veo, man mác. Thương và nhớ lắm, thành phố nhỏ sẵn sàng đón nhận và trao tặng cho người lữ khách cô đơn tìm nơi trú ngụ những phút giây bình an.

Tôi tin rằng, mỗi người đều muốn có và có riêng cho mình một hay vài vùng đất, ngoài mảnh đất mình sống, ngoài mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên, để mà mơ mộng, lưu dấu cảm xúc và cá tính của mình. Hay đơn giản, là mảnh đất để người ta tìm đến khi nghe lòng mỏi mệt, là cái tên để trái tim và xúc cảm để người ta hướng đến khi lạc giữa những bộn bề trong cuộc sống.

Huế, với bấy nhiêu hiền hòa, nhớ thương, chính là một nơi như thế.

Những con đường nho nhỏ, thật bình thường mà cũng thật đặc biệt

 

Nét chấm phá khó quên ở Huế – hình ảnh những đôi bạn trẻ chở nhau trên xe đạp qua phố dài

 

Thương và nhớ lắm vạt nắng sớm nhuộm vàng những bức tường đỏ và hàng cây khẳng khiu bên trong trường Quốc học

 

Trảng cỏ xanh bên triền sông Hương

 

Một góc cà phê sáng ở Huế

 

Cảnh sắc hiền hòa Huế mùa xuân

 

Một đoàn học sinh ríu rít chụp hình kỷ niệm ở cổng trường cũng trở thành một nét chấm phá dễ thương trên phố

Quỳnh Anh
(Theo Tuổi trẻ)

Similar Articles

Kim Long – miền xanh dáng xưa

Kim Long – miền xanh dáng xưa

Một vùng quê xanh ngợp vườn nương. Một làng xưa với những ngôi nhà cổ

Hoa ngô đồng nở rộ trong Hoàng cung Huế

Hoa ngô đồng nở rộ trong Hoàng cung Huế

Hoa ngô đồng, một trong những loài hoa được khắc trên Cửu Đỉnh, đang khoe

Chiều, cà phê và Huế

Chiều, cà phê và Huế

Chiều có tuổi đời hơn 20 năm, giản dị, đơn sơ và thường mở nhạc

Tôn nữ

Tôn nữ

Một thời đi học, trong lớp tôi vẫn có những cô bạn gái mang họ

Người Sài Gòn kiên trì đợi để ăn bún giò gốc Huế nấu bằng bếp củi

Người Sài Gòn kiên trì đợi để ăn bún giò gốc Huế nấu bằng bếp củi

Là người con gốc Huế, vào Sài Gòn lập nghiệp bằng nghề bán bún, nhưng

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục

Có thể bạn quan tâmclose