Văn hóa Huế | Homepage
Entry cho tháng Năm

Entry cho tháng Năm

🕔31.Oct 2014

Tháng Năm, trời hửng sáng sớm hơn, lũ ve râm ran ầm ĩ chẳng cho giấc mơ được dài thêm chút nữa…

Buổi sáng nơi đây rộn ràng tiếng chim, tiếng ríu rít bầy sẻ nhảy nhót trên bậu cửa sổ, có chú sẻ nào nghịch ngợm gõ lốc cốc vào ô kính, tiếng lảnh lót của con tu hú vắt vẻo ngọn cau, của bọn khướu chào mào nhà ai cãi nhau inh ỏi, tiếng chim sâu lích chích trong vòm lá…

Tháng Năm, bầu trời trở nên xanh hơn và màu phượng vĩ dường như thắm thiết hơn…

Giữa giấc trưa ngắn ngủi chập chờn lặn ngụp trong cái oi nồng mùa hạ, ngoài kia hàng cây lá lấp loáng tươi non dưới ánh mặt trời và bầu trời xanh thẳm, lác đác vài cuộn mây trắng uể oải lười biếng trôi… Mình luôn bị ám ảnh bởi màu trời xanh, nó hòa vào tuổi thơ những trưa hè trốn ngủ lang thang trong khu vườn cổ tích thênh thang leo trèo hái ổi hái đào, những trưa nắng chang chang nép dưới rặng thông Lăng Cô nhìn ra biển vắng… Những chiều oi ả, chờ hoài một cơn giông mà chỉ nghe tiếng sấm ì ầm đe dọa xa xa dội về, mong chiếc cầu vồng bảy sắc đến theo một cơn cơn mưa rào thật lớn. Mãi đến đêm mới có cơn mưa vội vã ghé qua, vội vã đến vội vã đi chẳng kịp làm ướt đều khoảng sân nhỏ, chẳng thể làm dịu đi cái nóng còn sót lại của ban ngày…

Mảnh vườn nhỏ đang kỳ nhiều loài hoa tỏa hương khoe sắc, cây lộc vừng thả từng chùm dây xanh báo hiệu sắp trổ những tràng hoa rực rỡ, là hoa trang đỏ thẫm là hoa giấy tím nhạt là hoa sứ phớt hồng là hoa nhài dịu ngọt hoa nguyệt quới trắng muốt là hoa me vàng nhạt nở là hương cau e ấp góc sân…

Thành phố nhỏ hiền hòa có những con đường chỉ trồng toàn một loài cây, đường Lý Thường Kiệt bằng lăng tím ngắt, đường Trương Định rợp tán bàng xanh, đường 23 tháng Tám trước mặt Đại Nội cháy ngời phượng vĩ… Trên con đường đi về mỗi ngày, qua Phan Đình Phùng tăm tắp muồng hoa đào phớt hồng, bờ kè sông An Cựu cây thằn lằn phủ biếc, đến Nguyễn Trường Tộ (có khu chung cư nơi Trịnh từng ở) chen lẫn xà cừ và long não, trong sân Tòa tổng giám mục muồng hoàng yến rủ từng chùm vàng rực, ra đại lộ Nguyễn Huệ toàn là điệp vàng, mỗi lần gã gió lãng tử rong chơi ngang qua dạn dĩ ghé môi hôn liền xúc động rùng mình rắc đầy những cánh hoa vàng rực, những chiều mưa hai bên đường là hai dòng suối nhỏ lũ lượt cuốn theo vô số cánh hoa vàng…

Một chiều tháng Ba âm u lành lạnh, ngồi trong quán nhỏ ven Hộ thành hào phía gần cửa Thượng Tứ, mặt trời đỏ nhờ mờ ảo trôi trong màn sương rồi lặng lẽ chìm dần sau bờ thành, có đàn chim trắng xếp hình chữ V nhịp nhàng vỗ cánh quét ngang trời chiều, phải chăng là trái cây tuyệt vọng phất phới những tà áo lụa bay giữa thinh không, những hình ảnh được khắc họa vào âm nhạc? Từ khi có quy định vào Thành đường này ra đường kia, cửa Thượng Tứ là lối ra nên chẳng có dịp ngoái nhìn, giờ như thấy lại người bạn lâu năm không gặp, ngỡ ngàng trông quen mà vẫn lạ. Hồi cơ quan ba còn đóng trong Tam Tòa nên chẳng lạ gì khu vực này, những trưa ở lại lùng sục khắp trong đó, khuôn viên Tam Tòa rợp bóng cây, toàn là cổ thụ, phần nhiều là me và nhãn, đến mùa hè thảm lá khô ướt đẫm tuy trời không mưa, là do bọn ve mà ra; chen giữa đám cỏ bạt ngàn lại có mấy vạt rau đậu ai trồng, có nhiều cây trứng cá mọc hoang trái chiu chít đỏ mọng chỉ vin cành là thỏa thích hái, có cái giếng hình vuông xây bằng đá thanh mặt nước luôn rải đầy lá loại cây gì mọc cạnh đó mặt lá có màu đỏ thẫm; mỗi dịp có họp hành gì xe cộ khắp các cơ quan đơn vị các huyện kéo về đậu nườm nượp tha hồ ngắm nghía từng chiếc, chán lại ra vọng gác trò chuyện với chú cảnh sát bảo vệ hỏi về súng ống… Bẵng hơn chục năm, mới rồi có dịp vào nơi đó, ngạc nhiên thấy sừng sừng chiếc bình phong nằm sau cổng chính, sau về tìm hiểu mới biết là phục dựng theo đúng nguyên bản Cơ mật viện ngày xưa; hai con dốc lên hai bên dẫn vào sảnh chính có đắp nổi bốn con lân – trong tiềm thức là những ngọn đèo cao vợi – giờ sao thấp bé đến nao lòng…

Miên man trong hoài niệm, cảnh đẹp bạn hiền, trong phút tửu hứng liền nảy ra một ý…

hoa-bang-lang-tim-2
Ảnh: Internet

Tháng Năm, sắc tím bằng lăng lại khiến cho lòng cồn cào nhớ…

Năm 86-87 chuyển đến sống ở khu tập thể đường Trương Định nên cũng chuyển trường theo. Sáng đi học, chiều học bài xong lại rong chơi, mùa bàng thì hái trái bàng chín đập ra ăn nhân bên trong bùi bùi, đến phía đường Trần Cao Vân đoạn nhà bưu điện hái quả đoác có nhân bên trong beo béo như cùi dừa, hay lượm trái vông đồng có nhiều khía làm bánh xe, hoặc lên cầu Trường Tiền lê la ở đoạn giữa nơi có khoảng nghỉ cho khách bộ hành dừng chân ngắm cảnh nhô hẳn ra sông so với thân cầu (sau đợt trùng tu không tuân theo nguyên bản, cây cầu thẳng đuột như bây giờ, ai cũng tiếc) nhìn xe cộ thuyền bè qua lại, rồi sau mỗi tối mưa rào ra con đường Lê Lợi bắt bọn cà cuống chấp chới bâu theo ánh đèn rồi sa xuống vũng nước mưa ven đường, đem về nướng ăn luôn hay để mẹ làm nước mắm cà cuống có vị the the thơm mùi bạc hà. Khi nhà xây xong về lại nơi ở cũ, quãng đường đi học dài hơn, sáng ba mẹ đưa đi còn trưa đi bộ về, suốt mấy năm trời như thế, cứ mỗi lần đi ngang đúng một cây bằng lăng (đoạn trước trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố cũ), chỉ mỗi cây ấy có một cành sà thấp xuống ngang tầm tay với, có lẽ là cây đẹp nhất trong tất cả các cây trên con đường đó, cho hoa nhiều hơn và nhiều búp non mướt mát hơn, bèn đưa tay bứt một nhúm đọt non nhân nhẫn chan chát nhấm nháp… Bây giờ đường Lý Thường Kiệt mở rộng ra nhiều, là con đường hiện đại nhất của thành phố Huế, hàng bằng lăng xưa không còn nữa, con đường thoáng đãng không còn dây điện dây cáp giăng đầy nhưng cũng ngập ngụa nắng bởi hàng sò đo cam còn chưa kịp lớn…

Nhắc lại chuyện chiều mưa hôm ấy, cao hứng nảy ra ý định làm một cuộc “hành hương” về miền kỷ niệm, lộ trình sẽ đi bộ từ nhà đến ngôi trường cũ, lần tìm theo vết thời gian qua những nơi từng in dấu chân nhỏ một thời, điểm đến là nơi thường đứng hóng gió ngắm cảnh trên cầu Trường Tiền, rồi thả nhánh bằng lăng hái ven đường xuống dòng Hương Giang…

Mấy hôm sau café với thằng đệ, rồi đi với nó đo con đường từ trường về nhà, gần đúng 1.300 mét, một nghìn ba trăm mét so với sải chân của một thằng nhóc nhỏ bé cao một trăm ba mươi xentimét, dãi dưới con nắng Huế chang chang cơn mưa Huế dầm dề thấy con đường sao mà xa vời vợi…
Bước chân thì ngắn, đường đời thì xa

Rồi cứ lần lữa, do… bởi… vì…
Do… nắng quá…
Bởi… không có ai chịu cuốc bộ cùng…
Vì… l-ư-ờ-iiiii…
Nhưng rồi cũng đến một ngày ta sẽ đi trên những con đường ấy…
Có một ngày như thế… tôi đi

Theo blog Nguyễn

Similar Articles

Mưa Huế, lụt Huế

Mưa Huế, lụt Huế

Những ngày xa nhà làm quen với đời sinh viên ký túc xá, mưa Huế

Lụt Huế

Lụt Huế

Đêm nghe nước lên từng hồi. Từ Chi Lăng, Phú Hậu, An Hoà, Tây Lộc

Lụt Huế

Lụt Huế

Khái niệm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với ông trời xứ Huế cho đến

Quãng nghỉ trong đời

Quãng nghỉ trong đời

Gần đây, rất nhiều người bạn của tôi có mong muốn được trở thành công

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Tôi từng là đứa con nít mê chuyện cổ tích và trò chơi bán đồ

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose