Tạm biệt mưa đông
Cái góc ngồi ở ban công, nhìn ra ngó thênh thang vậy mà sao cứ thấy lòng mông lung. Cuối đông. Lá trông già và cũ lắm. Nhưng ít ra thì cũng có chỗ còn lá, chứ như gốc cây quan trước cổng chỉ còn lại cành. Khẳng khiu một cách tội nghiệp. Mình quen rồi, chứ nhiều người không biết, mỗi khi trông lên lại chặc lưỡi, cây gì mà khô, sao chủ nhà không chặt luôn đi rồi trồng cây khác có hơn không?
Mưa mãi làm ngày thật dài. Trốn vào loay xoay công việc cuối năm mãi mà chừng như không thấy vơi, mình còn thấy ngày chậm, huống chi ở nhà, má chỉ có cơn đau nhức nơi cánh tay bị gẫy hôm nào vừa tháo bột xong và cái màn hình tivi bật lên cho nó trôi, chỉ để nghe ấm tiếng người. Nói thiệt là đôi lúc về nhà khi tối đã mịt mùng, mình nghe tiếng má, nghe lời trách “Bây về muộn quá!”, mình làm bộ làu nhàu, thì con đi làm chớ có được chơi mô nà. Rồi mình làm bộ rũ rũ cái áo ướt, chỉ để má đừng thấy những giọt nước mắt cứ như muốn trào ra.
Mưa đông nghe day dứt. Mình thấy bạn bè đồng nghiệp thắc thỏm hoài dưới mưa. Thấy mưa giăng mờ những nhịp cầu. Thấy lá rớt lép nhép trên các vỉa hè. Thấy những lật bật áo mưa dơi dưới trắng trời và những áo mưa tiện lợi ngó vậy mà không nhẹ bỗng trong những dáng người vội vã. Mưa chậm mà người chừng như cứ muốn trôi thật nhanh để trở về với những ấm áp và khô ráo thơm tho. Có khi bâng quơ trong những điệu bolero của mưa, mình đã nghĩ, triền miên về tính cách và phận người. Như mình từng ngại ngần với ẩm ướt. Chịu khó với những điều chưa mới. Đa phần thiên về gói ghém như một kiểu về thu xếp lại. Như cứ cất trong mình mãi những điều nín nhịn và ủ nó thành tro. Mưa nhiều đến kiệm lời và không biết là có đúng rứa không mà xứ mình thích nghe nhạc Trịnh. Những nỗi buồn rả rích. Lạnh tái tê mà buồn cũng tái tê…
Mưa miết có phải làm cho người xứ mình quen chịu đựng, nên ra đường hay vào chợ, mình cũng ít nghe người ta cãi vả hay lớn tiếng với nhau. Nhưng mà cũng nói thiệt luôn là mình không ưng kiểu chỉ cắm cúi và lầm lụi với công việc. Dù có chậm thì dòng sống bên ngoài vẫn lắm điều hay ho. Hôm nào đó, trong không gian hẹp, mình im lặng nghe một cuộc trao đổi căng thẳng mà không hề gay gắt. Sự bực bội trốn hết không thấy đâu trong ngôn từ. Đôi ba lần gặp lại, mình đã kìm nỗi cắc cớ để hỏi người đầu dây bên này xem chuyện hôm đó rồi ra sao. Cũng vì dùng dằng không dám đưa ra câu hỏi, nên giờ điều này vẫn còn ở lại mà có khi nhân vật chính của nó đã quên rồi. Rứa đó thôi mà thấy chán mình dễ sợ.
(Theo Thừa Thiên Huế)