Văn hóa Huế | Homepage

Khoảng trời Thành Nội…

🕔07.Jul 2015

Ai đó từng bảo: “Huế không phải để sống mà yêu, mà là nơi phải đi rồi mới nhớ về”. Tôi cười. Năm ấy em mười bảy tuổi.

Lần tôi trở về, cô gái Thành Nội năm nào đã đi xa. Câu nói ngày xưa có lẽ cũng là lời tiên đoán cho chuyện đã đến. Em đi, mang theo cả khoảng trời tinh khôi để nhớ về. Còn tôi, trở về để tìm lại một Thành Nội đã xa…

Nhiều năm rồi nhưng Nội thành vẫn thế. Vẫn những thành quách rêu phong, những dấu tích thời gian hằn nét lên những cũ kĩ bao bọc bốn phía. Dường như, chính sự bao bọc của những bức tường thành kiên cố đã trở thành những vòng vải lụa bọc điều khiến tâm lí của những đứa con Thành Nội như em cứ ao ước nhìn về phía xa xăm, vượt ra ngoài những lũy thành, tường hào để hướng đến một cái gì mới mẻ mà em chưa từng biết đến. Nhưng anh nghĩ, em cũng chỉ dám nhìn xa và ước vọng. Những cô gái Thành Nội vốn được bảo bọc từ lúc mới lọt lòng, những truyền thống, phong tục được tạo nên của hàng trăm năm Kinh kì khiến những “nổi loạn” trong em chỉ có thể là sự ngấm ngầm chờ lúc bùng cháy. Tôi đã đến với em giữa những mâu thuẫn chập chùng, giữa ước mơ và thực tế, giữa nhu cầu và đạo lí, giữa đam mê và bổn phận, giữa quá khứ và hiện thực. Phải chăng những cô gái Huế- Thành Nội, như Thu Bồn đã nói “Con sông dùng dằng con sông không chảy”. Mạch ngầm của dòng Hương có lẽ đã ngấm vào em, để rồi, sự cuồng nhiệt, khát khao cứ rót ngược vào trong, sâu thẳm. Êm đềm đó mà sóng dậy trong lòng. Và nếu ai đó bảo có thứ gọi là bùa ngải, thì với tôi, chính cái “dùng dằng” của Huế lại là thứ men say vô cùng linh nghiệm đối với những gã lớn lên ở đất Sài Gòn như tôi, đã quá quen với sự sôi nổi của những cô gái thị thành hiện đại.

Em vẫn bảo: “Thành Nội có gì để anh yêu? Chỉ có những nỗi buồn để lại. Và hoài niệm…” Ừ. Có lẽ em nói đúng, những rêu phong đã phủ kín nỗi buồn; hoài niệm cũng đã in dấu chân chim lên những cung điện vàng son; đền đài, lăng tẩm. Thành Nội chẳng phải nơi tìm đến để vui, chỉ có thể là nơi trở về để tìm cho mình sự vỗ về hoài cảm. Ngẫm cũng lạ, Huế nhỏ bé nhưng lại mang gương mặt của hai cuộc đời. Một nửa bên ni là Huế – Kinh kỳ, vẫn cố giữ lại cho mình chút vàng son, kiêu hãnh ngày đã cũ. Ra khỏi cửa thành, Huế đã mang một đời sống khác đang dần bắt kịp với nhịp sống đô thị hiện đại… Các cửa thành, vô hình, trở thành vách ngăn hai nửa của Huế. Nên em, vừa bước qua cửa thành, vào “cung cấm” đã phải co mình lại với nề nếp gia phong. Những nề nếp ấy đã trở thành khuôn phép truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Em của tôi cũng mang hai gương mặt của cuộc đời, thường trực với những giằng co nội tại.

Nhưng có lẽ em không biết. Em diễm phúc có những điều quá giản đơn mà bấy lâu tôi tìm kiếm. Sài Gòn quá khó để có thể bước đi thong dong dưới những vòm cây tỏa bóng, đi qua những thành quách rêu phong để nghe tiếng trăm năm thổn thức tự như từ sâu thẳm cội nguồn. Thành Nội đánh thức trong tôi những khoảng lặng không lời. Những tà áo trắng tinh khôi chầm chậm ẩn hiện trong ban sớm. Nụ cười e ấp sau vành nón lá nghiêng nghiêng, đôi mắt hây hây như men say nồng đượm. Thành Nội mang khuôn mặt rất riêng, thơ và duyên, rất Huế.

Và có lẽ, em cũng không biết. Có những hôm bất giác tôi vỡ òa khi thấy mặt trời cố le lói vệt nắng cuối ngày, ráng chiều lên vòng Hoàng thành, những giọt nắng lấp ló sau những vòm cây rồi tan ra, để lại trên nền trời Huế một màu phôi pha, tàn lụi. Cái tàn lụi của một ngày ở Thành Nội khiến tôi sững sờ rất lâu. Để khi trăng lên, những ánh đèn vàng soi bóng xuống mặt đường, khiến đêm Thành Nội tịch lặng lại thêm phần hư ảo. Huế sắp sửa chìm vào giấc ngủ say. Còn tôi đang nằm mộng ngay cả khi giấc ngủ chưa kịp đến tìm.

Giấc mộng ấy vẫn kéo dài nhiều năm nay. Để lần trở về này, bất giác khựng lại trước một chiếc lá vàng rơi. Tôi chợt tỉnh. Bấy lâu, tôi đi tìm cái tôi thiếu ở em. Em đi tìm cái em chưa có ở một nơi nào khác. Hình như cuộc đời là một chuỗi những sự kiếm tìm, nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy nhau, cũng chưa bao giờ nhận ra cái mình đang có. Em và tôi tìm cho mình cái vĩnh viễn chúng ta đang thiếu. Em sẽ nhớ về lúc em đánh mất đi. Tôi cũng tìm về cô gái Thành Nội năm nào qua những hoài niệm còn đọng lại. Cũng may, Huế chung tình còn giữ cho tôi những khoảng trời để thương, để nhớ- một Thành Nội thuở tinh khôi…

Hoài Cẩm
(Theo TRT)

Similar Articles

Con cá nục

Con cá nục

Hôm trước vô blog của Mặt Trời, thấy có hình dĩa cá nục kho ngon

Áo dài cho Huế

Áo dài cho Huế

1. Cô họ của tôi qua Mỹ cùng gia đình định cư từ năm 10

Ở Đông Ba mà nhớ Đông Ba

Ở Đông Ba mà nhớ Đông Ba

Từ ngày có các siêu thị rồi cửa hàng tiện lợi, nhà tôi vắng hẳn

Mưa mùa gặt

Mưa mùa gặt

Sáng nay, ngang qua cánh đồng nhìn những chân ruộng vừa gặt, gốc còn tươi

Dân “mắm ruốc” nhớ nhà

Dân “mắm ruốc” nhớ nhà

Về Huế sau chục năm xa nhà, gặp nhau, chị vẫn trọ trẹ giọng Huế.

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục

Có thể bạn quan tâmclose