Văn hóa Huế | Homepage

Bờ hồ – nốt lặng của thành phố

🕔29.Nov 2015
Giữa lòng thành phố này, vẫn còn đó chút dịu êm, thanh mát của gió và nước, tiếng nói cười của đám trẻ ngồi bên quán xá ven hồ, và cả những bước chân mang sức nặng của thời gian của các ôn, các mệ.
Nằm ở nơi giao nhau của 4 tuyến đường lớn trong thành phố Huế là Nguyễn Thị Minh Khai – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Huyên – Lê Quý Đôn, một hồ nước nằm chen ngang giữa lòng phố thị nhộn nhịp là ấn tượng khó phai đối với những ai đi qua đoạn đường này. Gọi là hồ vì đó là một vùng nước được bao quanh bởi đất liền, gọi là hồ bởi chưa ai đặt tên cho nó – người ta vẫn quen gọi nó là bờ hồ. Nên chăng tôi gọi nó là hồ bán nguyệt?

Nằm ở vị trí trung tâm, gần với nhiều cơ quan nhà nước của thành phố, cùng với đó là sự nhộn nhịp của một thành phố đang trên đà khởi sắc, bờ hồ nơi đây thực sự là sự giao thoa tuyệt vời giữa thiên nhiên và kiến trúc hiện đại, giữa bận rộn và thảnh thơi. Một bên là những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại lớn vào bậc nhất của Huế (Big C), xe cộ đi lại nườm nượp. Một bên là bờ hồ lộng gió và tầm nhìn xa về chân trời cùng sóng nước mênh mông. Nơi đây từ lức nào đã trở thành địa điểm lí tưởng để thư giãn vào cuối ngày cho biết bao người ở Huế.

Không đượm một sắc hồng, phảng phất hương sen như hồ Tịnh Tâm, không hoang sơ như hồ Thiên An, tổng thể bờ hồ này là sự kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo một cách tuyệt vời. Vẻ đẹp của hồ là vẻ đẹp của những hàng cây bằng lăng tím cả một góc trời khi đương mùa nở rộ- sắc hoa đượm buồn như nhắc dòng người ngoài kia đi chậm lại. Hồ đẹp và có “giá trị hữu dụng” nhất chắc là ở bãi cỏ xanh mướt quanh hồ – nơi đó người ta gọi là bờ hồ. Bờ hồ được coi là điểm đến cuối ngày của nhiều người, đủ mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Không ít người đi làm đến đây để giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi, ngồi nhâm nhi bên li trà đá, đĩa hạt dưa. Đặc biệt, nơi đây được xem là địa điểm lí tưởng cho những cuộc hẹn hò của các bạn trẻ, mà đa phần là sinh viên, học sinh sau giờ lên lớp.


Bờ hồ được xem là địa điểm lí tưởng cho những cuộc hẹn hò của các bạn trẻ, mà đa phần là sinh viên, học sinh sau giờ lên lớp (Ảnh: internet)

Tới bờ hồ vào những buổi chiều Huế không mưa, tôi thu vào mình mọi âm thanh của cuộc sống. Mặc cho tiếng còi xe vội vã, hai bên bờ hồ vẫn vang lên tiếng nói cười của mấy bạn trẻ, tiếng đàn ghi ta vang lên cùng những giọng ca căng tràn nhựa sống. Những vòng người xếp tràn trên bờ hồ, những đoạn hội thoại chẳng ăn nhập vào nhau nhưng nếu ghép chúng lại, đó lại là toàn bộ âm thanh cuộc sống. Đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, đông tây nam bắc gì cũng có cứ được kể ra, thật có mà bịa cũng nhiều cứ nối đuôi nhau mà ra từ đầy đủ những khuôn mặt người. Có chuyện khiến ta vui tai, có câu chuyện lại khiến ta nhìn lại mình rồi giật mình tự hỏi: “Họ đang nói về mình?”. Thi thoảng lại nghe mấy o bán hàng cãi nhau giành khách, mệt rồi ai lại về hàng nấy. Đúng là cuộc đời!

Một mình một góc ngồi trên đám cỏ non đượm sương chiều, khi đèn điện thay cho ánh sáng  mặt trời chiếu vào toàn bộ không gian bờ hồ, mọi thứ cứ tranh sáng tranh tối, tôi cũng tranh giành quyền  được nghỉ ngơi cho đầu óc mình. Nhưng nhìn mấy ôn, mấy mệ đang đi bộ quanh bờ hồ, tôi lại bắt mình phải nghĩ. Phải chăng chỉ khi về già người thấy quý, thấy yêu cuộc đời và muốn trì hoãn sự trôi chảy của thời gian. Hay khi còn trẻ các ôn , các mệ đi chưa đủ nên giờ ông mệ đang bù đắp cho tuổi trẻ đã qua của mình. Tôi cứ nghĩ, nghĩ mãi và tôi chắc rằng khi về già tôi sẽ có được câu trả lời – của riêng tôi. Đôi lần tôi bắt gặp hình ảnh một gia đình nắm tay nhau đi bộ ven bờ, cô nhóc nhỏ với tóc tết đuôi sam cứ giục mẹ: “nhanh lên mẹ ơi”. Thích đến lạ!

Rồi đêm xuống, khi hai bên bờ khuất dần bóng những người đi bộ, những vòng người cũng thưa dần rồi mất hút. Chỉ còn nghe thấy tiếng mấy o dọn hàng về, tôi cũng đứng dậy đưa tay phủi quần áo rồi ra về. Chợt thấy tay mình ươn ướt. Thì ra là một nắm sương đêm! Tôi nắm chặt như sợ gió cướp đi mất.Thế đấy, tôi lặng người đứng yên ở đó, chờ cho từng giọt sương thẩm thấu vào từng kẽ tay rồi lại rơi nhẹ xuống đất. Hình  như từng giọt sương đang gõ đầu từng cọng cỏ mềm, lắng lại rồi làm nên một bản nhạc buồn, sâu lắng. Tên bản nhạc ấy là: “Nốt lặng của thành phố”!

Nguyễn Thị Ngọc Mai
(Theo TRT)

 

Similar Articles

Bắp miệt Cồn

Bắp miệt Cồn

Cồn Hến, nhìn lên cầu Trường Tiền - Ảnh: wikipedia Mỗi lần qua về Cồn Hến,

Những bóng cây trong thành phố

Những bóng cây trong thành phố

Tôi yêu màu xanh dịu dàng của cây lá nơi thành phố mình đang sống.

Trên cánh đồng có tuyết trắng bay

Trên cánh đồng có tuyết trắng bay

Cây gòn bên bến nước phía sông An Cựu đã bắt đầu bung nở những

Mênh mang giữa trời hoa gạo

Cây hoa gạo bên phía cầu Dã Viên sáng nay bỗng thắp lửa đỏ cả

Chân như một mùa sen

Chân như một mùa sen

Những hồ sen trong thành phố đã xong một mùa hoa ngát hương. Buổi sáng đạp

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose