Văn hóa Huế | Homepage

Chiếc chõng tre

🕔15.Nov 2015
Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên ở một miền quê yên ả, với những cánh đồng lúa xanh bát ngát. Nơi đó tôi được sống trọn trong vòng tay yêu thương của những người thân, của thầy cô và bạn bè ở ngôi trường làng ngày ấy. Và ở nơi đó chứa đựng những thứ mà giờ tôi khó có thể tìm lại được. Trong số đó, có lẽ nhớ nhất là chiếc chõng tre do tự tay ông ngoại làm cho tôi.
Tôi nhớ lúc còn nhỏ, cứ mỗi buổi trưa hè, tôi lại thích được ngủ trên chiếc chõng tre đó. Cảm giác mát lạnh từ những thanh tre dưới lưng, khiến tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Đặc biệt chiếc chõng tre còn gắn liền với những kỷ niệm đẹp giữa tôi và ông ngoại. Đó là sau một lần tôi cùng ngoại đến nhà của một người bạn của ngoại chơi. Tôi đã bị chiếc chõng tre ở đó thu phục hoàn toàn. Đến trưa khi ngoại chuẩn bị về thì tôi vẫn khư khư ngồi trên chõng tre không chịu xuống, dù ngoại có nói thế nào tôi cũng không chịu nghe. Tôi còn giả vờ khóc để khỏi phải về, khiến ngoại cũng không biết phải làm thế nào. Cuối cùng ngoại đành phải mượn luôn cái chõng tre đó đèo theo xe đạp về cùng . Nhìn chiếc xe đã được đèo kỹ sau xe, tôi mới yên tâm theo về.


Ảnh internet

Trưa hôm đó, hầu như mọi sinh hoạt tôi đều thực hiện trên chiếc chõng tre. Tôi ngồi chơi, ăn cơm, thậm chí là lấy sách vở ra học ngay trên đó. Từ lúc có chiếc chõng tre, cả nhà tôi dường như ai cũng ngạc nhiên với những thay đổi bất thường của tôi. Chẳng hạn như, trưa đó tôi ăn được 3 chén thay vì chỉ một chén hơn như mọi ngày, tôi chịu đi ngủ trưa sớm hơn mọi ngày. Mà ngạc nhiên cũng đúng, bởi lẽ tôi là một người không mấy thiết tha với việc ngủ trưa, tôi thường có nhiều lý do để từ chối nhiệm vụ này.

Ngoại như hiểu được sự thích thú của tôi đối với chiếc chõng tre. Ngay chiều hôm đó, khi vừa được mẹ đưa về nhà, tôi thật bất ngờ khi thấy ngoại đang cặm cụi làm cho tôi một chiếc chõng tre. Lúc đó trong tôi là một cảm giác vui mừng tột độ, tôi miên man theo những dòng suy nghĩ khi mà tôi sắp được sở hữu nó, sẽ được chơi trên đó, ngủ trên đó. Ngoại cẩn thận chẻ từng thanh tre rồi vót cho nhẵn. Bên cạnh ngoại đã có sẵn khung và chân cho chõng tre.

Vậy là chỉ hai ngày sau đó, chiếc chõng tre của nhà ông bạn ngoại đã được trả lại. Và dĩ nhiên thay vào đó là chiếc chõng tre mới  mà ngoại vừa hoàn thành. Tôi vui mừng khôn xiết khi sở hữu được nó. Ngay lập tức tôi leo lên nằm cho thỏa sự sung sướng. Dưới lưng là một cảm giác mát lạnh, và mùi thơm của tre mới phảng phất khiến tôi thích thú vô cùng.
Dù không nói ra nhưng trong lòng tôi thầm cảm ơn ngoại rất nhiều vì món quà đặc biệt đó, và cảm ơn tình yêu thương mà ngoại đã dành cho tôi.

Giờ đây ngoại không còn bên cạnh tôi để chăm lo cho tôi, để yêu thương tôi, và chiếc chõng tre ngày nào cũng đã bị cơn lũ năm 1999 cuốn đi. Nhưng cứ mỗi lần nhớ đến ngoại thì hình ảnh của chiếc chõng tre lại xuất hiện.

Ánh Nguyệt
(Theo TRT)

 

Similar Articles

Ủ Tết (Thì thầm lá hoa)

Vườn bà tôi ngày trước đầy hoa trái, bốn mùa xanh rợp lá cây, hầu

Nhớ những chuyến xe lam

Nhớ những chuyến xe lam

Hôm qua chú em họ đăng Facebook về những chiếc xe lam - một thời

Trong bóng dáng mệ quê

Trong bóng dáng mệ quê

Những ngày này Huế mưa, nhớ mạ thiệt nhiều, mà đi chợ càng nhớ hơn,

Lụt Huế

Lụt Huế

Khái niệm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với ông trời xứ Huế cho đến

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Tôi từng là đứa con nít mê chuyện cổ tích và trò chơi bán đồ

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose