Văn hóa Huế | Homepage

Gió trở mùa

🕔15.Nov 2015
Khoảnh khắc giao mùa đôi khi chập chờn ảnh hiện ở từng mảng phố. Thu lẫn vào đông. Cũng có khoảng thời gian đang giữa đông chợt nắng hồng nếp phố. Chút gió vừa đủ lùa chiếc lá khô, rồi tất cả vụt tắt. Nắng ẩn vào mây. Mây chuyển từ hồng qua xám. Cuộc đùa chơi của mùa đôi khi quá đà bung lên thành bão gió.
Quãng thời gian này nhiều năm trước cũng mưa ròng rã dầm dề. Không lâu trước, khi phố Hà thành khoác lên mình chiếc áo gió, Huế vẫn mê man gọi những cánh diều trên khoảnh trời trước Đại nội. Sáng chủ nhật, ngồi bên ly cà phê nhìn ra bờ hồ ở góc đường Lê Hồng Phong, cũng khá lâu bỗng nhận ra gió lạ lùa chút nắng mờ vương trên những phiến lá khô gầy. Không gian như một tinh sương sau bão, nắng và gió quyện vào nhau thoáng đến rồi lặng lẽ đi… Tôi đã thực sự cảm nhận được dư vị của một mùa khác với cái nắng kéo dài. Người ta vẫn thường phơi những thứ dự trữ cho mùa đông; trưa nay thoáng nắng thắng gió, thoáng mưa khiến hàng xóm phải vất vả mấy lần mang rong biển ra phơi rồi cất vào. Cũng vui. Trên những con đường xóm lá khô rạo rực. Tôi bước trong hoàng hôn xuống đậm, cảm giác như mình vừa đến một ngôi làng bình yên khác lạ.


Ảnh: PT

Đêm nằm tôi vẫn hé cửa sổ như thường lệ, nửa khuya chợt thức giấc, kéo tấm chăn mỏng đắp mới hay, gió lạ đã ùa vào. Thu về. Dẫu muộn màng. Muộn đến độ mang theo cảm giác của mùa đông lành lạnh. Gió nhiều hơn. Mấy hôm quên xem thời tiết, không hay áp thấp lùa về mạnh lên thành bão. Gió uốn cong cây bồ đề trước hiên nhà. Gió sồn sột trên mái tồn. Rồi mưa trút ầm ào ngỡ như lụt cũng muốn theo về… Sáng ra tỉnh hẳn tôi vẫn quấn tấm chăn mỏng ngồi trên giường, cánh cửa ai đó đã mở đón ánh sáng ngày mới. Mưa dịu hơn. Hiên nhiều lá rụng. Nhớ ly cà phê bên bờ hồ có hàng cây giờ chắc đang ngỡ ngàng bối rối trước lúc gọi tên mùa. Ký ức còn lội ngược đưa tôi trở về gian bếp của mẹ, với khói trấu bốc lên mang cả mùi thóc lép thơm nồng.

Hồi còn ở quê mùa lạnh bếp nhà đun bằng rơm rạ, hàng tháng trời ủ ê gian nhà chằng bồ hóng. Lửa rơm ấm sực người, táp cả vào mặt rát bỏng, ánh lên trong mắt bồi hồi. Lại nhớ. Lại thấy ngứa ở gan bàn chân, lại thấy hụt hẫng một nỗi niềm khó thể vớt vát. Mừng là nơi tôi đang sống gần vùng quê kham khó. Để rồi những khi muốn tìm về đất mẹ trong mênh mang trí nhớ, tôi lại thẫn thờ giữa bạt ngàn sóng lúa hay vòng quanh thôn xóm nhìn trâu bò nằm nhai rơm khô. Nào đâu dễ quên khúc biến tấu của đồng quê, khi mà mỗi hạt gạo đều thấm mồ hôi mặn. Đêm lạnh đầu mùa. Tôi một mình bước trên đường xóm. Vẫn còn nhiều lắm hình hài co quắp trong chăn mỏng, mơ về hơi ấm của ngọn lửa rơm, hơi ấm của người dưng khi vòng tay chợt ôm siết lạ lùng.

Nhớ những hôm cha mẹ gánh mùn lên đồng ủ ấm cho mạ. Chúng tôi dậy sớm đi nhổ rau heo, núp giữa những luống khoai, dịch từng bước chân ở thế ngồi chò hỏ chứ không dám đứng dậy. Có bữa rét quá nhổ chẳng được bao nhiêu, may thay mự hàng xóm cắt rau khoai về cho một rổ đầy, mừng rơn. Hôm sau cha hạ mấy cây chuối non xuống thái cho lợn; còn bảo: năm tới toàn bộ vườn sau sẽ trồng khoai hết. Cái lạnh vào vụ cấy, mặc hàng tá quần áo tròn như con quay lạnh vẫn khứa da đâm thịt. Rét quá mạ lên không nổi, mà ai cũng cuống lên lo cấy cho xong. Có năm anh em tôi nhổ mạ tức phát khóc. Nước lấp xấp, mạ không tách rời mà trỉn lại từng cục. Đập vào chân đến sưng tấy, rồi xổ nước, rễ mạ vẫn không sạch, đành phải gánh ra sông xổ đến trắng rễ mạ mới thôi…

Tiếng xe khuấy tan cõi nhớ. Tôi ngồi trên giường ngẫm ngợi xa xôi trong lúc hàng xóm đang tới công sở. Ờ. Vẫn thu mà. Mùa tiếp nhau đôi khi không lần ra múi nối. Khoảnh khắc. Chỉ là khoảnh khắc mờ lại đâu dễ nguôi quên.

Nhụy Nguyên
(Theo TRT)

 

Similar Articles

Mưa Huế, lụt Huế

Mưa Huế, lụt Huế

Những ngày xa nhà làm quen với đời sinh viên ký túc xá, mưa Huế

Lụt Huế

Lụt Huế

Đêm nghe nước lên từng hồi. Từ Chi Lăng, Phú Hậu, An Hoà, Tây Lộc

Lụt Huế

Lụt Huế

Khái niệm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với ông trời xứ Huế cho đến

Quãng nghỉ trong đời

Quãng nghỉ trong đời

Gần đây, rất nhiều người bạn của tôi có mong muốn được trở thành công

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Tôi từng là đứa con nít mê chuyện cổ tích và trò chơi bán đồ

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose