Văn hóa Huế | Homepage

Nhớ ơi con vụ, cái căn, cái cù

🕔11.Jan 2016
Về mấy vùng nông thôn thấy đám trẻ con cứ cắm đầu vào mấy cửa hàng chơi game trên máy vi tính. Hỏi mấy đứa cháu có biết mấy trò chơi dân gian như chơi vụ, đánh căn, chơi mo… không? Chỉ nhận được những cái lắc đầu xa lạ. Rứa là những trò chơi kỳ thú và đam mê của trẻ thơ làng quê ngày nào đã trôi vào ký ức…

(Ảnh minh họa internet)Vụ được đẽo từ những khúc gỗ cây tươi bằng cổ tay. Không phải ai cũng đẽo được vụ mà phải là những người khéo tay. ” Nhất trâm, nhì tra, ba cột ổi- Cột mô nổi bằng cột mù u, cột mô ù bằng cột trâm bù” đó là câu vè của mấy đứa nhỏ quê mình nói về những loài cây thân gỗ thường được dùng đẽo vụ. Ở xóm quê mình, ông Cách ở đầu xóm có tài đẽo vụ. Con vụ được sáng tác từ bàn tay khéo léo của ông Cách nhìn dáng khi mô cũng khỏe mạnh, lại xoay lâu và đều. Có điều, phải năn nỉ lắm ông mới đẽo cho một con vụ và chỉ một con cho mỗi đứa trong xóm gọi là làm quà…

Hình dáng của con vụ gồm ba phần cũng có chi đó giông giống một đứa con nít gồm: đầu (nhọn hoặc trọc), mình và chân. Dưới chân đóng thêm cái đinh là hoàn chỉnh.Dùng một sợi dây, quấn từ dưới lên trên rồi cầm một đầu dây thả thật mạnh cho vụ quay tít.Thú vị hơn cả là quay vụ trên tấm phản, có khi nó quay theo thế đứng phăng phắc gọi là vụ ngủ, rồi cũng có loại vụ đẽo không được cân đối chạy lơn xơn rất vui mắt. Trẻ con làng mình thường thi rà vụ, con nào quay lâu nhất là thắng. Cũng có khi chơi tả vụ, chia làm 2 phe, phe nào rà vụ thua bị bắt vụ nhốt vào cái vòng tròn vạch trên sân đất, phe thắng cứ thế mạnh tay tả vụ cho trúng đầu mấy cái vụ đang bị nhốt. Những cái đầu vụ nhọn, trọc bị vết thương tơi tả trong sự thích thú của những đứa thắng cuộc. Có đứa tả hay làm mẻ luôn một miếng đầu vụ coi như là đi đời một con vụ đẹp lại phải kiếm cây làm con vụ mới…

Có lần mình đi coi đá banh ở làng, có người so sánh một cầu thủ đá hay: ” Thằng nớ đá hay như vụ!” nghĩ đúng quá; rồi lại có người nói về một cầu thủ đá dở: ” Thằng nớ chạy loăn quăn như vụ chạy hầy!” thấy cũng hay.


(Ảnh minh họa internet)

Trong cái cặp đan bằng lác đến trường của những cậu học trò nhỏ làng quê ngoài mấy quyển sách, quyền vở còn có thêm con vụ và nữa là bộ căn, cù. Chơi đánh căn ( miền Bắc gọi là đánh khăng) là một trò chơi tập thể. Con căn được làm từ một khúc gỗ tre cán giáo dài bằng cái thước kẻ học trò, con cù dài bằng một phần ba con căn. Trước giờ vô học hay giờ ra chơi, mấy đứa con trai chia làm hai phe chơi căn cù. Thể thức chơi cũng đơn giản, một lỗ nhỏ được đào để đặt con cù. Mở đầu trò chơi con cù được đặt ngang lỗ, dùng con căn múc con cù lên đi càng xa càng tốt và không để phe bên kia bắt được cù gọi là “múc cháo”. Tiếp đó là trò “tổng”, hai tay cầm cả căn và cù rồi tung cù lên cao dùng căn đánh cù đi về phía phe kia. Cuối cùng là trò “khấc”, cũng là trò khó nhất. Con cù được đặt nằm dọc theo lỗ, một đầu nghếch lên,  dùng căn đánh cù bay lên không rồi the cù cứ như là người ta tâng bóng nhưng khó hơn và cuối cùng cũng đánh con cù đi về phía phe kia, the càng nhiều điểm càng cao. Chơi căn cù cũng đòi hỏi sự khéo léo, tập trung…Có đứa chơi giỏi có thể the được mấy chục cái là thường.Trò chơi căn cù được đổi phe khi con cù bị phe tự vệ bắt được…

Chơi vụ hay chơi căn cù là trò chơi của đám con trai đòi hỏi phải có sức khỏe,  sự nhanh nhẹn. Còn mấy đứa con gái thì chơi những trò mềm mại hơn như nhảy dây, đánh thẻ hay ô làng…Nhưng cũng có những đứa con gái biết chơi vụ hay chơi căn cù; cũng có đứa con trai lại thích nhảy dây, đánh thẻ…Những  trò chơi ríu rít tuổi thơ trong trẻo dưới tán bàng xanh của sân trường đã vô tư trôi vào quên lãng mà tôi chỉ mong một lần được gặp lại cũng đã muộn mất rồi…

Phi Tân
(Theo TRT)

 

Similar Articles

Ước mong lại được tắm “rào”

Ước mong lại được tắm “rào”

Một chiều hè oi ả, từ thành phố tôi quyết định về quê để hưởng

“Lương khô” ngày trở gió

“Lương khô” ngày trở gió

Lúc con sóng bạc đầu, nhiều người sẽ nhớ vị mằn mặn của biển nhưng

Chặt to, kho mặn

Chặt to, kho mặn

Mỗi lần có dịp về quê, thể nào tôi cũng tìm cho bằng được o

Tính thiêng và dấu xưa còn lại

Tính thiêng và dấu xưa còn lại

Thật không ngoa khi bảo rằng, tháng Bảy âm lịch ở Huế là tháng của

Một số đặc điểm của văn bia đình làng Thừa Thiên Huế

Một số đặc điểm của văn bia đình làng Thừa Thiên Huế

Văn bia đình làng Phước Tích. Ảnh: NLT 1. Văn bia xuất hiện từ khá sớm,

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục

Có thể bạn quan tâmclose