Văn hóa Huế | Homepage

Sông trưa

🕔03.Sep 2016

Nơi mình đến lúc trưa có view rất đẹp. Lúc ấy đang là sông trưa. Mình nhìn ra khoảng nắng lênh lang, thấy dễ chịu chi lạ. Nắng hiền. Sông cũng hiền lắm nữa.

Có mấy con thuyền vừa mang khách về bến, nhưng cũng có vài con thuyền bắt đầu mang khách đi. Cả mấy phiên đò dọc, nhỏ và có vẻ chở nặng đến trĩu xuống trong làn nước xanh đến đắm đuối.

Yên tĩnh sông trưa

Lúc nhìn sông, nhìn nắng từ khung cửa với mấy dây treo mành hờ hững, mới chợt nhận ra là hình như mình chưa mang bạn đến chốn này. Nơi mà Huế, vừa đủ để là Huế, trong nhịp cầu cong, và xanh cây, đủ mang hết thảy dịu dàng  trong nhịp đập trầm tĩnh của sông trưa. Mình có lẽ cũng chưa hình dung đến điều này, cái ngỡ ngàng bởi sự mê hoặc trong vẻ đẹp cũ, dung dị cũ ở những điều tưởng chừng đã quá chừng quen thuộc. Như là mình trong lúc trưa, trên một chiếc ghế nhìn về phía sông. Sau lớp cửa kính, thấy nhịp đời đi rất chậm trong không gian yên tĩnh. Thấy nắng rót xuống làn nước những lớp óng vàng, nhưng lại trong đến nỗi có thể nhìn xa hơn về phía bờ cỏ bên kia sông, thấy cái mom nước Cồn Hến thảnh thơi neo mình giữa dòng chảy phân đôi mà có lúc nhìn như một tư thế luôn sẵn sàng để chuyển động. Lúc ấy, bạn biết không, trong mình chừng như là những thanh âm xô dạt, đầy chật cảm xúc.

Mình có thể không biết hết cái gì, và vì sao mà bạn nhớ Huế. Cũng không biết là bạn đã vương vấn Huế của mình đến như thế nào nhưng giữa những câu chuyện bâng quơ, hơi nhuốm màu thế sự như là điều đương nhiên trong cuộc ngồi, để có thể mang về một mẫu số chung, mình đã nhìn ra ngoài khung cửa. Khi ấy, những giọt nước trong vắt nơi chiếc ly nhỏ đã làm mình dậy lên nỗi cồn cào. Nơi mình đến chỉ là một cuộc ghé qua và mình không biết có nên cảm ơn người mời đã đặt chỗ cho một tầm nhìn mê mỏi đến thế này không, nhưng điều mà mình chắc chắn là trên vùng sông này, từ chỗ mà mình có thể nhìn thấy, đã có nhiều chuyến bồng bềnh đưa mọi người ngược dòng. Hôm ấy nắng không hiền như bây giờ. Hôm ấy điện thoại mình không có sóng. Giờ mình cũng muốn nói với bất cứ ai đó, là khi chúng ta rời kết nối với thế giới từ chiếc smartphone bé nhỏ, biết đâu lại gặp những điều khác dễ thương hơn rất nhiều.

Sông trưa thật hiền. Những câu chuyện có khi vì thế mà cũng rủ rỉ dần đi. Cũng có khi vì sự trỗi dậy của những tính cách Huế nhưng cũng có thể là vì ai cũng muốn nối nhẹ những điều này vào điều kia để nơi mà mình đang có mặt không loãng. Một chút cay trong. Một chút cay đỏ. Mùi thuốc lá không quen mình ngoan ngoãn chịu đựng… Và chính trong lúc ấy, mình lại nghĩ đến những quả thị chín trong căn phòng mình bỏ lại, mùi thơm còn vương vấn trên từng ngón tay…

Thường thích Kenny G, với những bản hòa tấu sóng sánh mê hoặc, nhưng trong khoảng sông trưa này, tràn vào trong mình lại là “một chiều phai rưng rưng bờ vai”. Về “một dòng Hương còn thương còn nhớ…”

Khi mình quay về, nắng vẫn óng lên trên hàng long não. Phố chậm trong mùa đi. Chút cay trong vắt đã uống vẫn dậy lên cồn cào. Không phải là đò ngang, cũng chẳng là đò dọc, mình lúc ấy, lại mong mỏi về những cuộc xê dịch, dịu dàng như sông trưa rứa thôi…

Di Lan
(Theo Thừa Thiên Huế)

Similar Articles

Mưa Huế, lụt Huế

Mưa Huế, lụt Huế

Những ngày xa nhà làm quen với đời sinh viên ký túc xá, mưa Huế

Lụt Huế

Lụt Huế

Đêm nghe nước lên từng hồi. Từ Chi Lăng, Phú Hậu, An Hoà, Tây Lộc

Lụt Huế

Lụt Huế

Khái niệm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với ông trời xứ Huế cho đến

Quãng nghỉ trong đời

Quãng nghỉ trong đời

Gần đây, rất nhiều người bạn của tôi có mong muốn được trở thành công

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Tôi từng là đứa con nít mê chuyện cổ tích và trò chơi bán đồ

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose