Văn hóa Huế | Homepage

Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi

🕔22.Aug 2017
Bước vào giữa tháng 8, cái khoảng thời gian mà không ít đứa như tôi lại cảm thấy háo hức. Đơn giản là vì chúng tôi được trở lại trường sau khoảng thời gian dài nghỉ hè. Để chuẩn bị cho năm học mới, tôi đã được mẹ dẫn đi nhà sách mua bao nhiêu là thứ. Đó là bộ sách mới, là những đồ dùng học tập được tôi cẩn thận lựa chọn theo đúng sở thích của mình. Đó còn là bộ áo quần còn thơm mùi vải mới vừa được lấy về từ cửa hàng may của dì trong xóm. Đó là đôi giày, chiếc mũ, cái cặp…tất cả đều mới, đều đẹp và đã sẵn sàng đồng hành cùng tôi trong năm học mới này. Thử hỏi nhìn những thứ đó có ai là không thấy hào hứng không chứ ? Vì thế nhiều lúc tôi ước sao cho thời gian trôi thật nhanh để tôi có thể chính thức sử dụng những thứ đó, thay vì việc chỉ được ngồi nhìn như bây giờ.

Thế nhưng không phải ai cũng may mắn như tôi. Tôi nhớ có lần, Lam sang nhà tôi chơi. Đang chơi không hiểu tôi hào hứng thế nào lại soạn những thứ mới được mẹ mua đó ra khoe với Lam. Tôi còn luyên thuyên hỏi Lam đã mua gì chưa, áo quần thế nào rồi, sách vở cho năm học mới ra sao…Nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng và gương mặt khá buồn rầu của cô bạn hàng xóm. Tôi như cảm nhận được điều gì đó, liền vội cất mọi thứ về lại chỗ cũ rồi kéo tay Lam ra phía ngoài chơi tiếp. Dường như có một nỗi buồn đang xâm chiếm trong tâm hồn của cô bạn nhỏ này. Bỗng nhiên tôi thấy giận chính mình vì sự vô tư không đúng lúc đó. “ Năm học này mình sẽ không mua sắm gì nhiều, mẹ mình đang ốm, chỉ mong mẹ mình nhanh lành bệnh, với lại đồ dùng học tập của mình năm trước vẫn còn dùng tốt, không cần phải mua thêm bất cứ thứ gì”, câu nói của Lam bật ra bất giác khiến tôi nghẹn lại. Lam quả là một đứa con hiếu thảo. Tôi tự nghĩ, nếu là mình trong hoàn cảnh như Lam liệu mình có nghĩ ra được những điều như vậy không, hay lại cứ đòi mẹ mua cho đủ đầy mọi thứ.

Trời xế chiều, Lam tạm biệt tôi ra về. Khác hẳn mọi ngày, tôi cứ ngồi tần ngần trước sân, suy nghĩ về nhiều thứ. Bỗng trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ rằng tôi sẽ chia sẻ may mắn của mình cho Lam, người bạn thân nhất của tôi. Có điều gì cứ thôi thúc trong tôi. Tối hôm đó, sau bữa cơm chiều, tôi đến ngay bàn học và quyết định chia bớt những món đồ dùng học tập mà mẹ đã mua cho tôi, cẩn thận bỏ vào trong một chiếc hộp nhỏ. Và ngày mai khi Lam sang chơi , tôi sẽ dành tặng nó cho Lam. Chỉ nghĩ đến đây thôi, tôi đã cảm thấy vui rồi. Việc cuối cùng đó là chờ sự đồng ý của mẹ.

Ôm chiếc hộp trong tay, tiến lại nơi mẹ đang làm việc. Bỗng tôi thấy hơi lo lắng. Tôi sợ mẹ buồn, vì mẹ dành dụm tiền mua cho tôi, mà giờ tôi lại đem cho như vậy. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt buồn rầu chiều hôm đó của Lam, khiến tôi như mạnh mẽ hơn. Sau khi giải bày mọi thứ với mẹ. Mẹ hiểu được mong muốn của tôi, mẹ đã xoa đầu tôi cười, đồng nghĩa với việc mẹ đã đồng ý. Chỉ chờ có như vậy, tôi ôm nhanh chiếc hộp về đặt ngay ngắn trên bàn, và chờ đến ngày mai…

Hôm sau, như thường lệ, buổi chiều Lam lại sang chơi cùng tôi. Lúc chuẩn bị ra về, tôi đã tặng chiếc hộp đó cho Lam. Lúc đầu Lam cứ nhất quyết không nhận vì nói có rồi. Tôi năn nỉ mãi Lam mới chịu nhận. Lam cười nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy từ trước cho đến nay. Và cũng chính nụ cười của cô bạn hàng xóm chiều hôm đó đã theo tôi đến tận bây giờ. Chính nụ cười đó đã khiến tôi vui như chưa bao giờ được vui. Bỗng tôi cảm nhận được rõ hơn ý nghĩa của câu nói mà tôi đã từng nghe đâu đó rằng “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi”.

Ánh Nguyệt
(Theo TRT)

 

Similar Articles

Mưa Huế, lụt Huế

Mưa Huế, lụt Huế

Những ngày xa nhà làm quen với đời sinh viên ký túc xá, mưa Huế

Lụt Huế

Lụt Huế

Đêm nghe nước lên từng hồi. Từ Chi Lăng, Phú Hậu, An Hoà, Tây Lộc

Lụt Huế

Lụt Huế

Khái niệm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với ông trời xứ Huế cho đến

Quãng nghỉ trong đời

Quãng nghỉ trong đời

Gần đây, rất nhiều người bạn của tôi có mong muốn được trở thành công

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Tôi từng là đứa con nít mê chuyện cổ tích và trò chơi bán đồ

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose