Văn hóa Huế | Homepage

Huế by night

0 Comments 🕔05.Nov 2017

hỗ chơi mới của Huế mở được hơn tháng rồi. Người ta nô nức kéo nhau đến có vẻ thích dữ lắm. Tôi mới đi được có hai, ba lần nhưng cũng nom thấy mình hẳn là hợp với kiểu đông đúc này, nên lúc nào ra về cũng mấy lần ngoái lại chực tiếc vì phải đến cuối tuần tiếp theo mới đi lại được. Nhiều bận chỉ muốn ồ lên một cái thiệt to: Huế, bữa nay rộn ràng hẳn!

1 – Cái ngày biển thông báo khai trương được treo đầy đường, là đã có biết bao lời thì thầm, bàn tán về việc hôm đó mình sẽ đi ở đâu, làm gì, mặc gì cho thiệt là hoành tráng. Rồi ai cũng mang theo một lời hẹn về ngày nào đó, ở đâu, mấy giờ với chúng bạn. Nhưng nói về cái mong chờ, thì mấy chủ quán trong ba cung đường chính mới chắc là hào hứng nhất, nên quán nào cũng chuẩn bị biết bao nhiều là bàn ghế ra tít tận sát vạch kẻ đường, chỉ mong đón thêm một vài dòng khách nữa đến để thả mình vào cái sôi nổi của dòng người đang bước vội.

Hàng quán được mùa nên đông nghịt, nếu không đặt trước thì đành chịu

Tôi với cô bạn phải tìm muốn mệt mới có được một chỗ để xe ở tít đằng xa. Dạo này rút kinh nghiệm dữ lắm, nên đứa nào ra đường cũng váy vủng lung linh để thôi không cho mình lạc lõng nơi “chốn phồn hoa” này lần nữa. Mà đúng thật, ai nấy đều ăn diện thật xinh, dù mấy lần mình cũng ố á kiểu phố đi bộ vừa dài vừa đông, nhưng vẫn thấp thoáng thấy mấy nàng đầy đủ váy bó, gót cao khó mà di chuyển lâu lâu và nhanh nhanh được. Càng về tối, đoàn người từ đâu cứ ùa về chen chúc và ồn ào chi lạ. Hàng quán được mùa nên không đặt trước là chịu. Giờ mà có muốn uống một chai rượu ngọt Spy, hay nếm chút Huda cũng là một vấn đề nan giải.

Đoạn rồi chắc nịch hoạt động này chắc chỉ hợp với mỗi cái tuổi ương dở của mình, vậy mà sai toẹt. Con nít, người lớn cũng thế, ai ai cũng muốn tham gia vào chút cái mới, cái vui, hoặc chí ít thì cũng có bức ảnh check in rằng mình đang ở phố tây, phố đi bộ. Mọi người có vẻ là ham cái cổng chào nhiều nhất, nên dù hẳn là nó đã đôi phần quen thuộc ở một nơi nào đó hơi gần mà lại xa, nhưng tôi vẫn thấy có quá trời người đừng xếp hàng đợi đến lượt xoay bên này, nhún bên kia trước ống kính máy ảnh.

Tuy nhỏ hơn và không có hàng quán lưu niệm dày đằng đặc như Hội An và Hà Nội, nhưng chắc cũng vì quá nhỏ mà mọi người cứ xích lại gần nhau hơn, cái kiểu gần sát rạt chen chúc, chứ không phải sát lại gần nhau về tâm lý tình cảm gì cho màu mè, sắc sảo. Và trong cái đám đông ấy, tâm tư tình cảm của mọi người hẳn cũng thay đổi nhiều dữ dội, do người nhỏ thì háo hức, người lỡ cỡ lại đam mê, còn người lớn thì lo xa hơn chút vì cứ níu thật chặt cái túi xách đã được ôm gọn trong tay mình…

2 – Hôm rồi có người chú gọi hỏi “Mấy người nớ thích cái chi mà đi đông dữ rứa”, thì theo thống kê… À mà như cháu thấy, là mấy bạn con nít thường ham mấy cây xiên que của hàng quán vỉa hè, ham cái sọc kẻ thổ cẩm của cái túi mẹ mới mua cho và ham được mấy chú họa cho khuôn mặt ma mị của ngày cuối tuần chơi lễ. Rồi đó là số đông, chứ một số ít khác còn được mẹ búi cả tóc cao, dặm thêm ít son, ít phấn và cứ thế vô tư nhảy dance sport trước mặt biết bao anh chị, cô chú lớn tuổi. Tôi chen được vào đám đông chật ních nên ngắm mấy đứa rõ mồn một, chợt thấy tụi nhỏ lúc này dạn dĩ ghê, mình thần tượng tụi nó quá, do lúc nhỏ mình đâu có làm được vậy. Tới giờ lớn hơn, thì càng không được. Cái Huế ngại kỳ cục cứ ở đâu bám dai dẳng rõ là mệt.

Và người ta gọi “phố Tây đi bộ” rõ to, nhưng ở đây người tây cứ lướt qua lướt về nhanh như cắt. Một phần chắc tại đã quen với cái chen lấn xô bồ ở nửa kia bầu trời, hoặc hơi giận, vì phố tây mà người Việt đâu đến rõ nhiều, thế là phần lớn mấy anh mắt xanh, chị tóc vàng cứ lẩn hết vào mấy bàn của góc trong, hoặc một quán nào đó không xô bồ, đông đúc.

Rồi mấy đứa cỡ tuổi chập cheng như mình, thì một đám tụ tập quanh “xóm” đàn ghi ta, nhóm khác thì quàng vai bá cổ “ye, ye” theo mấy tiếng beat của bài hiphop người ta nhảy trên sân khấu và một ít nữa thì đang cầm máy, lắc lắc và check in với dĩa gàu bò, gân kiệu nơi Xà bần, Tà vẹt. Còn tôi chưa già, nhưng chắc là bà cô khó tính, nên cứ chực thấy người ta hùa nhau “ú á” với trò phóng phi tiêu nhận thưởng, là bất giác gợi nhớ đến mấy tụ điểm lô tô ca nhạc mà nhăn mặt liền tắc lự. Nhưng mà thôi kệ, vì ắt hẳn là chẳng có buổi lô tô xổ số nào lại có mấy “anh đồ” cho chữ cả. Nên đây chỉ là phố đi bộ vậy thôi, chứ không có xài tên nào khác được. Rồi lắm dạo cũng hơi buồn, vì bản thân muốn nhảy múa theo nhạc, nhưng “bạn Huế” hay ngại quá. Người ta hú hét mà mình cứ đứng im ngó lơ rồi quay phim chụp ảnh các kiểu hoài. Ngộ nhỡ mình có phấn khích quá mà lắc người các kiểu, thì lại thành ra chẳng giống người. Thế nên đành thôi vậy.

***

“Huế có chỗ ni vui mi hấy, mà không biết có đông như ri hoài không nữa” là câu tôi nghe hoài, nghe hoài trong dòng người nửa vội vã, nửa bước chậm. Đặng đầu thì mình cũng có băn khoăn, nhưng rồi lại kệ. “Huế có thêm chỗ ni vui nhỉ, ừ thì hôm sau lại đến nữa, mà nhớ mặc đẹp nghe tụi bây”..!

Hani
(Theo Báo Thừa Thiên Huế)

Similar Articles

Dấu tích tạo hình độc đáo tại lăng Thoại Thánh

Dấu tích tạo hình độc đáo tại lăng Thoại Thánh 0

Lăng Thoại Thánh, còn có tên khác là Thụy Thánh, nằm ẩn khuất giữa những

Mưa Huế: “Đặc sản” du lịch?

Mưa Huế: “Đặc sản” du lịch? 0

Ở xứ Huế có thứ mưa dầm dề “thối đất thối trời”, một thuộc tính

Sinh thái – nhân văn trong không gian Huế

Sinh thái – nhân văn trong không gian Huế 0

Sinh thái - nhân văn là đối tượng của khoa học nghiên cứu về mối

Ghé Cố đô, sao anh không về chơi thôn Vĩ?

Ghé Cố đô, sao anh không về chơi thôn Vĩ? 0

Tới Huế, du khách đi thăm hết hoàng thành, lăng tẩm, sông Hương, núi Ngự

Trường Tiền – cây cầu thế kỷ của xứ Huế

Trường Tiền – cây cầu thế kỷ của xứ Huế 0

Dòng sông Hương chảy trong lòng thành phố Huế hơn 100 năm đã soi bóng

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục

Có thể bạn quan tâmclose