Văn hóa Huế | Homepage

Những mảnh chiều

🕔26.Nov 2017

Bao năm tha phương, không thể nhớ nổi những vùng trời mà mình đã nương nhờ ở lại. Chỉ nhớ những êm dịu tí hon mỗi khi tạm nghỉ chân ở một nơi chốn nào đó, luôn là ráng chiều chầm chậm hiện ra, cho ta giấc ngủ và lương thực đi đường vào thời khắc sương mù hôm sau.

Mùa này chiều tối sớm, cũng phải tranh thủ mà tận hưởng không nét chạng vạng hoàng hôn sẽ trôi đi rất nhanh. Chỉ cần qua ngưỡng 5h chiều thôi là bóng tối đã cận kề rồi. Khi ấy bỗng sợ bóng tối tràn đến một cách khó tả, thể như sẽ che lấp chút váng vất vàng phai mỏng mảnh cuối cùng của ngày. Có lẽ tính vô thường của thời gian, sự tuần hoàn của đất trời đã khiến chiều trở thành khoảnh khắc gần như lắng đọng nhất trong ngày. Khi ấy tan tầm, người thì sấp ngửa đón con, đi chợ dưa cà mắm muối, người thu vén dọn hàng, người chênh chao bước đi vô định trên hè phố… Và sau tất cả những gương mặt ấy, còn có những người vào giấc ngủ chiều lượng khượng để tới ca bán hàng ban đêm. Thì cũng không sao, quan trọng là mưu sinh cả, còn mọi thứ khác chỉ là phù phiếm không tên.

SongHuong

Mấy ngày sau trận lụt, trời chiều hửng cơn nắng nhẹ. Nói như nhạc sĩ nào đó, người thấy “lòng như khăn mới thêu”, chỉ muốn ngồi trầm ngâm nhìn những hoang phế sau thiên tai, không ước ao chi dài dòng sang cả. Màu chiều nay hiền quá, không vàng vọt mà xanh trong nhè nhẹ, như thể muốn cúi xuống thì thầm cùng loang lổ phù sa. Chợt thấy dáng chiều hiện lên mảnh dẻ như chưa từng oằn mình cùng bão giông trước đó, và lòng người bỗng nôn nao thèm nhớ một bữa cơm nhà.

Màu vàng đục hắt ra từ chiếc thuyền đánh cá có lẽ là gam màu ấm sáng nhất trên khúc sông này. Ngồi dưới một gốc cây bên cồn Hến, nghe thấy tiếng lanh canh chén đũa mà nhớ nhà những ngày chiều xuống chậm. Nhớ mùi cơm sôi, nhớ khói bếp rơm khê nồng mùi ẩm mốc, nao nao nhớ con măng con diếc với chiếc bụng đầy trứng những ngày nước lên… Thế rồi nhớ bàn thờ nghi ngút khói hương những chiều rằm hay mồng một, thể nào mẹ cũng mua chuối ba hương về cúng tổ tiên ông bà. Nhìn những chiếc quang gánh đi chầm chậm lúc tàn ngày mới thấy quê hương gần gụi biết bao. Có lẽ vì thế mà tôi chuộng những buổi chiều ở đây, không nhanh mà chậm, không động mà tĩnhđi cùng những ước mong nhỏ nhoi, bình dị.

Có đi trong chiều mùa mưa, trong ánh sáng dần tắt lịm mới cảm nhận được sức sống dẻo dai như những mạch ngầm xuyên suốt thiên nhiên và con người nơi chốn Thần Kinh này.

Trên đường trở về nơi ở trọ, bất chợt thấy những tà áo trắng đạp xe về nhà sau giờ tan học. Mồ hôi thấm bết tóc mai, dáng người nhỏ nhắn trong tà áo trắng rất trắng, trang nhã mà cung kính “thưa ôn, thưa mệ, con đi học về”.

Khi ở trong lòng chiều, không hiểu sao tôi luôn có cảm giác đó là một khoảng thời gian riêng tư tuyệt đối. Những bóng điện khe khẽ sáng lên, khói trà quyện trong không gian như một cơn mộng ảo. Những mùi hương xưa cũ quay về, nhất là khi hoa mộc hoa ngâu phảng phất nồng nàn, hải đường e ấp nụ non, chợt hiểu rằng thu đã tận tàn, mùa đông đã tới…

Nguyên Hương
(Theo Báo Thừa Thiên Huế)

Similar Articles

Mưa Huế, lụt Huế

Mưa Huế, lụt Huế

Những ngày xa nhà làm quen với đời sinh viên ký túc xá, mưa Huế

Lụt Huế

Lụt Huế

Đêm nghe nước lên từng hồi. Từ Chi Lăng, Phú Hậu, An Hoà, Tây Lộc

Lụt Huế

Lụt Huế

Khái niệm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với ông trời xứ Huế cho đến

Quãng nghỉ trong đời

Quãng nghỉ trong đời

Gần đây, rất nhiều người bạn của tôi có mong muốn được trở thành công

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Tôi từng là đứa con nít mê chuyện cổ tích và trò chơi bán đồ

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose