Văn hóa Huế | Homepage
Mùa đông yêu thương

Mùa đông yêu thương

🕔14.Dec 2017
“Huế lạnh thiệt rồi”, nhiều người bạn của tôi đã phải thốt lên như vậy khi Huế một hai năm nay mùa đông dường như quên ghé thăm. Một câu nói nhưng lại bao hàm nhiều cảm xúc. Có người cảm thấy e ngại với cái lạnh đầu đông, “Mới chỉ đầu mùa mà lạnh vậy, chắc năm nay lạnh dữ lắm!”; có người lại vô cùng háo hức khi những chiếc áo phao, áo dạ, những chiếc khăn quàng cổ, những đôi bao tay… lâu lắm rồi mới có dịp rời tủ. Và với tôi, mùa đông còn luôn đặc biệt bởi đó thật sự là mùa yêu thương.

Ảnh: internetTôi cũng thích cái ấm áp dịu dàng của mùa xuân. Tôi cũng yêu cái ngày hè nắng chói chang với tiếng ve kêu rộn ràng đâu đó dưới những tán lá. Tôi cũng mê lắm khoảnh khắc thu, khi những chiếc lá vàng rơi, rải một lớp thảm vàng trên những nẻo đường tôi qua… Thế nhưng, tôi lại đặc biệt dành trọn tình yêu của mình cho mùa đông, cái mùa mà không mấy người thích khi mùa đông xứ Huế rả rích với những cơn mưa và tiết trời lạnh buốt. Bởi mùa đông trong miền ký ức của tôi thật tuyệt vời, để rồi khi tiết trời sang đông, khi bàn tay tôi bỗng nhiên thấy lạnh…tôi lại nhớ….

Ngay từ lúc nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ thích mùa đông đến lạ. Chính vì vậy mà trong cái nắng gắt của mùa hè, tôi vẫn thường hay thắc mắc với mẹ “ Khi nào mùa đông mới đến vậy mẹ”. Mẹ chỉ mỉm cười và trả lời tôi”Cũng sắp rồi con ạ”. Vậy là tôi cứ chờ đợi,chờ đợi….Cho đến một buổi sáng thức dậy, mẹ đưa cho tôi chiếc áo ấm, bảo tôi mặc vào trước khi đến trường. Bỗng nhiên cảm nhận bàn tay lành lạnh, trong lòng bỗng nhiên vui đến kì lạ….Vậy là sau bao ngày mong đợi mùa đông cũng đã về.

Vào những ngày đông, tôi thích thú được khoác lên mình những chiếc áo dày và ấm, trong đó có những chiếc áo len do tự tay mẹ tôi đan cho tôi. Cảm thấy thật tự hào khi mặc chiếc áo đó đến trường, rồi để khoe với chúng bạn “Áo mẹ tớ đan đấy”. Tôi còn được tự chọn cho mình những chiếc khăn quàng cổ những đôi bao tay, sau khi đã giữ ấm được cơ thể , tôi nắm lấy tay mẹ rồi đi đến trường. Vào mùa đông , trên con đường quen thuộc dẫn tôi đến trường dường như cũng mang một chút gì đó rất riêng. Những hàng cây hai bên đường cũng đong đưa cùng những cơn gió đầu đông. Ngồi sau lưng mẹ nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơn gió lành lạnh đang phả vào mặt, rồi tôi vội lấy đôi tay xoa xoa lên mặt như trong phim mọi người vẫn thường làm. Tôi còn đặc biệt thích mùa đông vì chỉ trong mùa đông tôi mới có cơ hội làm ảo thuật “ miệng phun khói”. Cái trò chơi trẻ con mà giờ nghĩ lại không khỏi bật cười…Không sao quên được cái mặt ngẩn ngơ của đứa bạn thân khi nó nhìn thấy tôi nói ra khói, lúc đó chắc nó nghĩ tôi có một sức mạnh siêu nhiên nào đó, và tôi vui vì điều này. Mà nói vậy thôi chứ tôi cũng đã từng đơ mặt ra khi lần đầu tiên thấy ngoại nói chuyên với tôi và kèm theo đó là một làn khói bay ra. Với một đứa trẻ lên 6 thì những lời giải thích của ngoại có vẻ hơi khó hiểu, nhưng tôi biết một điều chỉ có mùa đông mới làm được điều này…

Vào những ngày đông, tôi lại thường được mẹ thưởng cho món khoai lang luộc, món ăn giản dị nhưng ngon vô cùng. Tôi đưa củ khoai áp vào mặt , vào tay. Hơi ấm tạo ra một cảm giác rất thích thú. Đợi cho đến khi hơi ấm không đủ làm ấm tay nữa tôi mới bắt đầu bóc từng lớp vỏ , rồi từ từ tận hưởng miếng khoai tan trong miệng, bùi bùi ngọt ngọt thơm thơm. Có những hôm mẹ còn cho tôi ăn khoai lang nướng. Cái mùi thơm phức và không bị cháy đen như bọn tôi vẫn hay nướng. Cái mùi đặc biệt đó hấp dẫn đến nỗi, dù là đang xem tivi đang học bài hay thậm chí ríu cả mắt chuẩn bị đi ngủ, tôi cũng liền mon men tìm đến bên dĩa khoai như kiểu bị thôi miên. Mùa đông ngày ấy, cuối tuần nghỉ học, chúng tôi lại tụ họp về nhà một đứa trong lớp, cùng nhau gom rơm kiếm củi, xin được mấy bụi sắn bụi khoai, vậy là hì hà hì hục đem nướng. Cả đám quây quanh ánh lửa bập bùng với những củ sắn, củ khoai nướng thơm lừng. Có lúc mãi hát hò , mãi vui chơi, chúng tôi để chúng cháy đen thui. Dù có chút tiếc nuối khi phải lột bỏ một lớp vỏ dày đã bị cháy để ăn phần lọm nhỏ xíu ở trong, nhưng cả bọn cũng đã có những trận cười và theo đó sẽ là những kỷ niệm để đời.

Một mùa đông nữa lại về trên đất Huế, vẫn là mùa đông quen thuộc với những cơn mưa tầm tã kéo dài, vẫn là cái gió lành lạnh mơn man, vẫn khiến tôi cảm thấy thích thú, thế nhưng mùa đông bây giờ lại không thể hội đủ cái cảm giác xưa kia…

Ánh Nguyệt
(Theo TRT)

 

Similar Articles

Nỗi nhớ mùa đông

Nỗi nhớ mùa đông

Càng gần đến Tết Nguyên đán trời càng rét đậm. Mấy năm rồi, Huế mới

Chợ ngày mù sương

Chợ ngày mù sương

Những ngày mùa đông Huế mù sương, cái bảng lảng sương khói làm tăng thêm

Ga đời không tính chuyến

Ga đời không tính chuyến

Biết bao người đã đi tàu hỏa, đã ghi nhớ cái cảm giác mỗi khi

Tản mạn với Huế

Tản mạn với Huế

Cứ tưởng rời Huế rồi thì thân tâm thanh thản, sẽ không còn vương vấn

Đụn rơm thương nhớ

Đụn rơm thương nhớ

Những ngày mưa gió cuối thu đầu đông, cứ chiều muộn, mạ tôi lại ra

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục

Có thể bạn quan tâmclose