Văn hóa Huế | Homepage

Người già

🕔21.Dec 2017

Điện thoại lại reo. Chưa xem cũng biết ngay là chị. “Chị à, chị lại gọi lộn rồi phải không?”. “Ừ, chị lại lộn, em khỏe không, chị xin lỗi”.

Vừa cúp máy, chuông lại reo. Vẫn là chị. Vẫn những lời xin lỗi…

Đôi khi, muốn cáu gắt, rằng sao chị cứ lộn hoài vậy, phiền lắm. Nhưng rồi lại không nỡ. Lại cố cầm máy, nói với chị dăm ba câu cho chị đỡ buồn và thông cảm với sự đãng trí của người già…

Chị là hàng xóm ở quê, năm nay cũng đã hơn 70. Mỗi lần gọi, hỏi thăm, khi thì chị than cái chân nhức, khi thì cái lưng đau, khi thì mới bị cảm cúm.

themcohoi-phattriencholangco-phuoctich[1]
Ảnh: Internet

Ở quê, chị một mình với ngôi nhà thờ rộng tênh. Chị là dâu cả, chồng mất khi các con còn nhỏ, chị ở vậy. Rồi các con lớn, tự lập, mỗi đứa một nơi, để lại mình chị giữ nhà thờ. Các con nài nỉ chị về ở với chúng nhưng chị nhất quyết không đi. Chị sợ xa làng, nhà thờ không ai trông. Với chị, đó là trọng trách, là thiên chức bất di bất dịch của một người dâu cả của dòng họ.

Sợ mạ buồn, các con dựng cho chị cái quán cóc gần nhà thờ, mặt ngoảnh ra đường. Quán bán vài gói kẹo, dăm bó hương, ít gói bánh… “Có người tới lao xao cho ngày đỡ dài”, chị phân trần.

Về thăm chị vào một ngày mưa. Đang mùa giáp hạt. Mấy mệ cùng xóm mang nón, đội dù đến chơi, quây quần bên chảo than ấm. Những bàn tay nhăn nheo xòe ra, xuýt xoa cùng hơi ấm của than. “Bữa ni làng không còn ai. Bọn trẻ đi làm ăn xa cả, chỉ còn người già thôi”-chị nói, như một tiếng thở dài.

Chẳng mấy nữa là tết. Chị lật cuốn lịch cũ, xem chừng đã nhàu. Cuốn lịch chi chít đánh dấu những ngày chạp, ngày kỵ, ngày được mời giỗ, mời cưới…Tháng nào cũng có vài cái kỵ, giỗ. Và hình như, chị đếm thời gian bằng những ngày giỗ cho đến tết. Đó là khi, những người trẻ của làng sẽ về, sum vầy…

Bây giờ, tôi đã quen những cuộc điện thoại nhầm bất thùng chi thình của chị. Lâu lâu không thấy chị gọi lại lo. Sợ một ngày, không còn chị với chiếc áo len sẫm màu, chiếc khăn trùm đầu lui cui với mấy con gà, con vịt.

Người già như cây cao bóng cả. Không biết khi những cây cao khuất bóng, thế hệ những o, những mệ như chị thành người thiên cổ thì lớp trẻ có quay về? Để giữ nhà thờ và để làng bớt cô quạnh…

Tiểu Muội
(Theo Báo Thừa Thiên Huế)

Similar Articles

Nương vườn Mỹ Lợi

Nương vườn Mỹ Lợi

Người ta nói “đất lành chim đậu”, thế nên ký ức của nhiều người về

Đập Cửa Lác – “gánh vác” nhiều trọng trách

Đập Cửa Lác – “gánh vác” nhiều trọng trách

Có được con đê vắt ngang phá Tam Giang dài hàng cây số để bảo

Thịt muối sả – những ký ức mặn mòi

Thịt muối sả – những ký ức mặn mòi

Cơn mưa xế chiều ập đến xối xả khiến tôi chẳng kịp trở về nhà

Bình dị xôi bắp đậu xanh

Bình dị xôi bắp đậu xanh

Như một thói quen, buổi sáng khi tiếng mệ bán xôi bắp rao đầu ngõ

Vương vấn tu huýt

Vương vấn tu huýt

Làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền) nép mình bên dòng Ô

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục

Có thể bạn quan tâmclose