Văn hóa Huế | Homepage

Chợ ngày mù sương

🕔17.Jan 2018

Những ngày mùa đông Huế mù sương, cái bảng lảng sương khói làm tăng thêm vẻ đẹp như thực như mơ của núi sông, của kinh thành Huế… còn người thì như đi trong mây.

xengallery_photos_l_87245_784170c4cd5fe0a834d1555faa373e54[1]
Ảnh: Internet

Hết một đợt mưa, nhìn trời sương sớm giăng là mạ tôi dự đoán ngày ni nắng to đây, chợ nhiều khuyết với cá khoai lắm. Không hiểu vì sao trời mù sương thì nhiều khuyết và cá khoai, hỏi o Dành, người bán cá lâu năm ở chợ Mai thì o cũng chỉ biết “trời có sương thì nhiều khuyết, nhiều cá khoai thôi, rứa thôi”.

Mạ tôi vẫn giòn giã với những ký ức “khuyết và cá khoai nghe chừ mắc lắm, ngày trước rẻ rề, mạ đi chợ Mai, cá khoai biển Thuận An mới lên còn trong suốt, tươi lắm. Cá nhiều thành rẻ”. Tôi nhớ những chiều cá khoai lên nhiều, bán ở chợ Mai không hết là có mấy chị gánh đi bán dạo quanh xóm. Một chị bán quen thường gánh vào mời mạ tôi mua, chị gánh bằng đôi gióng thép cong cong, trong là hai cái rổ rộng vành với những con cá khoai mình tròn lẳn, cái miệng nhỏ có hàm răng sắc nhọn. Đôi khi vừa cơm chiều xong, mạ tôi không mua (thời ấy không có tủ lạnh), chị lật đật đi nhanh ra ngõ, tiếp tục cất giọng rao “Ai cá khoai…”.

Bây giờ thì cá khoai có giá. Tôi nghĩ thầm, cũng mừng cho người đi biển. Mùa đông không thể đi đánh bắt xa bờ được, thuyền to “nằm nghỉ”, chỉ có người làm nghề lộng, đánh bắt gần bờ vài ba hải lý thì còn xoay xở được. Trời có sương hứa hẹn cho nhiều lộc biển, nào cá khoai, rồi khuyết, cá cơm, món nào bây giờ cũng bán được giá. Khuyết ngày trước cũng rẻ, bây giờ, có bao nhiêu người ta mua để làm ruốc hết nên giá cũng lên cao. Ruốc làm từ khuyết Thuận An thì ngọt và thơm nhất hạng vì thế mới có thương hiệu ruốc Thuận An.

Chợ ngày mù sương của mùa đông có con cá khoai, có con khuyết thêm ít lộc biển là buổi chợ thêm xôn xao, vui vẻ. Gió lạnh vẫn về nhưng bữa cơm trưa hay chiều của mỗi gia đình sẽ có thêm món tươi từ biển, thêm tiếng cười của người bán và người mua. Người Huế tiêu dùng sản vật thuộc hàng rành rẽ. Mùa nào thức nấy. Đồ ướp đông là lựa chọn thứ hai, ưu tiên số 1 vẫn là hàng tươi sống, mà mùa đông này, ngày có sương mù là người Huế chờ đợi món cá khoai, món khuyết. Người đi chợ có thêm niềm vui “lên món” mới, dẫu đó chỉ là món canh cá khoai nấu me, khuyết xào cà chua ăn kèm rau sống,  bình dị, không đắt đỏ gì.

Những ngày mùa đông xứ Huế, bữa cơm của mỗi gia đình cũng đạm bạc theo mưa gió. Nào mắm, nào ruốc, nào dưa muối, cải dầm, cá khô, mắm thính… Với hàng “để dành” ấy và bằng tài khéo léo của người nội trợ mà mâm cơm luôn hấp dẫn. Khẩu vị ngày đông là cần thêm chút muối, thêm chút cay mà những món mắm của Huế thì đủ vị ấy rồi, nên mâm cơm nhà vẫn luôn ấm nóng với mỗi người. Nhưng ăn hoài những món ấy cũng chán nên khi thấy trời mù sương là những người nội trợ ở Huế biết ngay hôm ấy chợ có nhiều lộc biển, đi chợ để đổi món tươi cho cả nhà.

Thời nhỏ, mạ tôi hay dạy “Bưng bát cơm ăn nhớ người cày cấy, mặc chiếc áo ấm nhớ người dệt vải” nên phải ăn hết trong chén, không được phí phạm. Hạt cơm là hạt ngọc của trời. Một sáng mù sương của Huế, tôi đi chợ ngày đông với cá khoai, với khuyết tươi trong giỏ. Bây giờ thì tôi hiểu rõ hơn giá trị của việc được mua những món này ở ngôi chợ gần nhà, rằng có người đã đi biển lúc 2- 3 giờ sáng, có người chịu đựng những cơn gió lạnh của cảng cá Thuận An từ lúc 4-5 giờ sáng để đón chờ thuyền về.

Đi chợ ngày mù sương, nghe xung quanh cuộc sống vẫn cuộn chảy. Ngày có sương mù là ngày nắng sẽ lên, ai cũng chờ đợi nắng sau nhiều ngày mưa lê thê. Tôi nhận ra mình thích đi chợ ngày mù sương, rau trái vườn nhà cũng được bán nhiều hơn. Đi thế mới gặp những mệ già miệng nhai trầu bỏm bẻm đi chợ chỉ để bán một chục trứng gà hay một mớ cải con, xà lách… ít thôi nhưng “mưa gió lâu quá không đi chợ cũng nhớ”, rồi quây quần trò chuyện, cười nói vui vẻ.

Phụ nữ ngày nào chẳng đi chợ nhưng đi chợ ngày mù sương lại cho ta những kinh nghiệm sống và cả cách tận hưởng cuộc sống khi biết chắc ngày hôm ấy nắng lên, đủ ấm áp để hong khô những ẩm ướt của mùa mưa xứ Huế, hong khô mưa sương đọng trên chiếc khăn quàng cổ, trên áo len của mẹ, của chị, đem lại vẻ vui tươi của những nụ cười.

Xuân An
(Theo Báo Thừa Thiên Huế)

Similar Articles

Mưa Huế, lụt Huế

Mưa Huế, lụt Huế

Những ngày xa nhà làm quen với đời sinh viên ký túc xá, mưa Huế

Lụt Huế

Lụt Huế

Đêm nghe nước lên từng hồi. Từ Chi Lăng, Phú Hậu, An Hoà, Tây Lộc

Lụt Huế

Lụt Huế

Khái niệm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với ông trời xứ Huế cho đến

Quãng nghỉ trong đời

Quãng nghỉ trong đời

Gần đây, rất nhiều người bạn của tôi có mong muốn được trở thành công

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Tôi từng là đứa con nít mê chuyện cổ tích và trò chơi bán đồ

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose