Văn hóa Huế | Homepage

Nỗi nhớ mùa đông

🕔17.Jan 2018

Càng gần đến Tết Nguyên đán trời càng rét đậm. Mấy năm rồi, Huế mới lại rét dài và sâu thế này. Những cơn mưa dầm dề mang theo lạnh giá lùa qua khe cửa khiến tôi như con mèo lười, chỉ thích cuộn mình trong chăn. Nhớ thuở còn đi học, những lúc rét mướt thế này mà phải dậy học bài cũng phải đấu tranh dữ dội. Nghĩ đến đây, tự nhiên ký ức về những ngày đông rét mướt xa xưa ùa về.

Trong ký ức thuở bé, mùa mưa ở quê tôi dài và lạnh. Mưa hiu hắt như ánh mắt buồn của người quê tôi nghèo khó, lam lũ. Những ngày gió mùa đông bắc về, trời lạnh tê tái, miền quê nhỏ co ro dưới những tán cây tràm già. Nhà tôi ngày ấy ở một vùng thấp trũng, nơi chỉ thưa thớt vài mái nhà tranh vách nứa, nhà nào cũng có khoảng vườn rộng với cây cối um tùm, làm cho xóm nghèo càng trở nên lạnh lẽo, nhất là những chiều mưa mùa đông rét cắt da cắt thịt.

Trong cái lạnh ghê người ấy, người dân quê tôi vẫn cần mẫn mưu sinh. Mẹ tôi vẫn vội vã ra đồng từ sáng sớm cày đất, gieo mạ. Cấy lúa mùa đông làm bàn chân mẹ nứt nẻ như những thửa ruộng cạn khô. Đêm nằm ngủ, tôi rúc chân mình vào chân mẹ cho ấm. Những vết nứt chạm vào chân tôi ram ráp, cảm giác ấy luôn gợi lên trong tôi khao khát muốn xóa đi những vết nứt trên bàn chân mẹ. Thương mẹ vất vả, tôi hồn nhiên bảo mẹ đừng làm ruộng nữa, con không cần ăn thịt cá đâu, ăn rau trong vườn cũng được…

Hồi ấy, cái lạnh tê tái cũng không thể phá vỡ niềm vui của lũ trẻ nhỏ chúng tôi với những trò chơi tinh nghịch. Có hôm, tôi lại theo các bạn chân trần chạy lăng xăng trên những thửa ruộng lấm lem bùn đất. Tiếng cười giòn tan trong gió chiều. Thành quả là những con cá đồng tươi rói, củ sắn, củ khoai còn sót sau thu hoạch. Bên đống lửa, chúng tôi hì hụi “xử lý” các chiến lợi phẩm. Mùi cá nướng ngầy ngậy lẫn với mùi khói cháy khét tạo ra một hương vị đặc trưng thật khó tả. Ngọn lửa cháy rực làm ấm lại những đôi bàn tay, bàn chân nhỏ đã lạnh cóng. Mặt mũi đứa nào cũng nhọ nhem muội than, khói tỏa ra mù mịt cay xè nhưng đứa nào cũng vui như tết.

Đêm về, khi cái lạnh xoa xuýt trên môi, cả nhà quây quần bên chái bếp thấp tè tỏa ra đủ mùi vị đồng quê để sưởi ấm và thưởng thức bắp nướng. Hạt bắp nướng lên vàng rộm, ruột lại dẻo dẻo, dai dai, nhẹ nhàng mùi thơm ngai ngái, ngậy ngậy của sữa bắp, của lớp lá còn tươi phủ bên ngoài thật quyến rũ. Bên ánh lửa hồng rạng lấp tỏ trên gương mặt, tôi lại tíu tít kể cho cả nhà nghe biết bao nhiêu chuyện, nào là giấc mơ đêm qua đã làm xong bài tập làm văn, to nhỏ với mẹ về chuyện con gà trống nhà mình đã biết gáy, chuyện tôi nhặt được và trả lại cây bút máy của Lan đánh rơi hay giúp bà mang rơm vào ủ ấm cho đàn heo… Đơn giản thế, nhưng trong nhà luôn rộn vang tiếng cười hạnh phúc. Ngoài trời, gió vẫn rít lên từng cơn buốt lạnh.

Với tôi, nỗi nhớ mùa đông phảng phất đủ hương vị. Đó là mùi khói rơm rạ thơm cay nồng tỏa ra từ những gian bếp, là những bữa cơm đoàn viên với những món ăn cay xè dân dã. Rét vẫn tái tê, ngày đông vẫn vậy và ký ức năm nào trong tôi vẫn mặn mòi, đọng mãi với thời gian.

Nguyệt Tú
(Theo Báo Thừa Thiên Huế)

Similar Articles

Mưa Huế, lụt Huế

Mưa Huế, lụt Huế

Những ngày xa nhà làm quen với đời sinh viên ký túc xá, mưa Huế

Lụt Huế

Lụt Huế

Đêm nghe nước lên từng hồi. Từ Chi Lăng, Phú Hậu, An Hoà, Tây Lộc

Lụt Huế

Lụt Huế

Khái niệm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với ông trời xứ Huế cho đến

Quãng nghỉ trong đời

Quãng nghỉ trong đời

Gần đây, rất nhiều người bạn của tôi có mong muốn được trở thành công

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Tôi từng là đứa con nít mê chuyện cổ tích và trò chơi bán đồ

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose