Văn hóa Huế | Homepage

Rau trìu, rau éo…

🕔08.Jan 2018

Cái ước ao khiêm tốn, nhỏ nhoi vậy thôi nhưng nghĩ ra thì nó có ý nghĩa hơn việc tìm kiếm để làm mới bữa ăn của tôi nhiều lần. Nghĩ cũng thấy mình té ra cũng ích kỷ đến bao nhiêu.

Nhỏ nhoi bên hông chợ

Tên gọi nghe tréo ngoe, và mang vẻ lận đận, nhưng tôi đoan chắc là nó cũng chỉ hiện diện ở các phiên chợ ngoại ô hay mấp mé thành phố. Không biết bây chừ mấy ai còn để mắt, hay giờ nó đã thuộc hàng rau sạch rồi, nên bà con xúm vô người vài ngàn như sáng nay tôi tường tận thấy ở chợ sáng Trường An…?

Có những hôm, với ý đồ làm mới bữa ăn, hoặc cố gắng tìm kiếm món gì mới để giới thiệu với khách ghé qua nhà dùng cơm trưa, tôi đã rảo hoài quanh chợ mà không tìm thấy người ta để loại rau lộn xộn này xấp xoãi trong rổ, ngay mấy bìa chợ. May mắn và thảng hoặc lắm mới thấy ở gần cuối góc đối diện với chung cư Trường An của một chị hay “sắm” rau sạch để bán mới có một góc lưng lẻo.

Dù vậy, tôi cũng đã không ít lần lừng khừng trước rổ rau trông sắt siu vì còi cọc. Cái loại rau dại, mọc loanh quanh đâu đó nơi góc vườn, bìa ruộng, hay trên mấy lối đi thấp thững không ai chú ý, cứ thế mà tồn tại. Vướng được chút mưa rào, hay may nhờ chút nước tưới vườn, lũ rau liu tiu này mới tươi tỉnh chút xíu. Không biết có phải vậy không mà ít thấy người ta nhổ bán trong những ngày hè bỏng rát.

Sáng nay bên bìa chợ, có đến mấy rổ rau trìu, rau éo lao xao . Trông chúng khá mướt. Có lẽ những ngày mưa suốt đã “phục sinh” để chúng lớn và tươi. Vừa bốc rau vào túi bên dãy chợ bạ, người bán rau vừa kể là đã dành cả buổi chiều qua để kiếm quanh chúng trong vườn, trong nương và cả trên đồi. “Cái rổ rau chừng “năm ba chục ngàn” ni cũng đổi được chút thịt, chút cá cho lũ nhỏ ở nhà – cô nói – Tui chỉ ước ngày mô cũng kiếm được chừng ni là đã vui rồi”. Cái ước ao khiêm tốn, nhỏ nhoi vậy thôi nhưng nghĩ ra thì nó có ý nghĩa hơn việc tìm kiếm để làm mới bữa ăn của tôi nhiều lần. Nghĩ cũng thấy mình té ra cũng ích kỷ đến bao nhiêu.

“Chị về kho nước ruốc đầm đậm để chấm là ngon cơm đó!” – người phụ nữ kế bên bảo tôi. Người kế bên khác lại bảo, chi rứa, có phải ai cũng chỉ nước ruốc như mình mô trời! Chị mua chút tôm về kho đánh đi, hay chấm nước kho thịt cũng được, mặn miệng lắm. Ăn ngon thì mai ghé lại để mua nghe. Trời ni chắc kiếm thêm được vài rổ nữa chứ mấy…

Tôi mang bì rau về nhà. Bác giúp việc tong tả mấy ngón tay trên rổ rau, giọng tần ngần: “Trước tui cũng hay đi kiếm rau trìu, rau éo, rau trai, rau tàu bay… ni để qua ngày. Chao, được mưa nên hắn xanh ngó bắt thèm”.

Tôi biết mình vừa đánh thức một ký ức lận đận đã qua từ rổ rau nhỏ.

Nguyễn An Lê
(Theo Báo Thừa Thiên Huế)

Similar Articles

Nỗi nhớ mùa đông

Nỗi nhớ mùa đông

Càng gần đến Tết Nguyên đán trời càng rét đậm. Mấy năm rồi, Huế mới

Chợ ngày mù sương

Chợ ngày mù sương

Những ngày mùa đông Huế mù sương, cái bảng lảng sương khói làm tăng thêm

Ga đời không tính chuyến

Ga đời không tính chuyến

Biết bao người đã đi tàu hỏa, đã ghi nhớ cái cảm giác mỗi khi

Tản mạn với Huế

Tản mạn với Huế

Cứ tưởng rời Huế rồi thì thân tâm thanh thản, sẽ không còn vương vấn

Đụn rơm thương nhớ

Đụn rơm thương nhớ

Những ngày mưa gió cuối thu đầu đông, cứ chiều muộn, mạ tôi lại ra

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục

Có thể bạn quan tâmclose