Văn hóa Huế | Homepage

Hoài niệm mùa đông

🕔12.Dec 2018

Trời Huế chuyển sang đông với những cơn mưa nhỏ ướt át, lê thê và cái lạnh ấm ương đặc trưng của xứ mưa dài bên dòng Hương này. Đã thuộc thời tiết Huế từ khi mới bé cỏn con, nên dẫu mùa đông có khắc nghiệt đến chừng nào chị vẫn thấy dễ chịu với chút ấm áp trong lòng. Chị chưa bao giờ mảy may mong đến một ngày nào đó Huế bỗng nhiên tạnh ráo vào mùa đông để lòng phải nhớ những cơn lạnh dài da diết mà gần gũi.

Với chị, mùa đông còn là mùa hoài niệm. Đó là những tháng năm chị còn là một cô sinh viên ngoại trú của Đại học Sư phạm Huế. Trong một đêm đông giá lạnh, chị đã gặp và quen anh ở quán bắp nướng trước cổng trường đại học. Tình yêu của hai người đến thật nhanh, cháy bỏng như chính lò than đỏ rực ở hàng quán bên đường trong đêm đông giá lạnh.

…Những đêm đông mưa sụt sùi, rả rích, anh  đưa chị về nhà trên chiếc xe đạp cà tàng qua cầu Trường Tiền. Anh chỉ tay về phía những ánh sáng le lói trên những con đò đang neo đậu trên dòng Hương và đọc cho chị nghe câu thơ: “Một đêm đàn lạnh trên sông Huế- Ôi nhớ nhung hoài vạt áo xanh”. Rồi anh nói thêm: “Hai câu thơ của nhạc sĩ Văn Cao viết về mùa đông xứ Huế sao thấm quá. Sông Hương là dòng sông của tao nhân mặc khách, nhưng họ đến rồi đi. Dòng sông chỉ còn là kỷ niệm buồn…”.

Với chị, anh cũng là một “tao nhân mặc khách” như một “tiếng đàn lạnh” đi qua cuộc đời chị một cách chóng vánh sau những ngày tháng sinh viên sôi nổi, nhiều mộng mơ. Rồi anh đã đi không một lời hẹn ước… Những mùa đông vắng anh, chị vẫn một mình đạp xe qua cầu Trường Tiền, nhìn ánh đèn hiu hắt từ những con đò trên sông. Chị cũng không quên khoác chiếc áo ấm màu xanh dù trong lòng chẳng còn một tia hy vọng nào rồi anh sẽ trở lại…

Chờ đợi suốt mấy mùa đông đời con gái. Một sớm mai kia khi mùa đông vừa đi qua khỏi phố xá, chị nghe tin anh đã thuộc về một vòng tay khác, một mái ấm khác và một phương trời khác. Lòng chị không buồn và cũng chẳng khóc, chị chỉ thấy lòng tiếc nuối những mùa đông ấm áp đã qua. Bao kỷ niệm về một mối tình đẹp và buồn được chị hong hơ qua như những tia nắng sớm đầu xuân một cách nhẹ nhàng và an nhiên.

Bây giờ chị đã có một mái ấm riêng. Một gia đình hạnh phúc với người chồng hết mực yêu thương vợ và những đứa con ngoan hiền. Có những lúc trong lòng chị chẳng còn một chút vấn vương về quá khứ, về mối tình đầu đã xa mờ như sương khói. Nhưng cứ đến độ gió bấc kéo về, mang theo những vạt mưa mỏng màu xám trắng dầm dề qua những con phố nhỏ thì kỷ niệm những mùa đông ấm áp của mối tình đầu lại ùa về như những vết cứa ngọt ngào trong lòng chị…

Huế đã vào đông với những cơn mưa lạnh ẩm ướt, với những đợt gió bấc hun hút. Những gánh hàng rong ban sớm gánh mưa lạnh qua cầu Trường Tiền về chợ Đông Ba. Con đường Lê Lợi, con đường tình chị và người ấy đã bao nhiêu lần qua lại, bây chừ đang ấm áp với những bếp than hồng và mùi bắp nướng thơm lừng dễ chịu. Mùa đông bây giờ nhắc chị về một mùa đông đã xa, dù nỗi nhớ đó chỉ là chút xao xuyến thoáng qua…

Phi Tân
(Theo Báo Thừa Thiên Huế)

Similar Articles

Neo mình vào bến sông quê

Neo mình vào bến sông quê

“Mấy ngày nay cúp nước, thiệt là quá khổ sở!”, bạn điện thoại về từ

Mùa thu xứ Huế

Mùa thu xứ Huế

Đã vào tiết lập thu nhưng xứ Huế nắng vẫn còn oi ả. Chiều qua,

Hoa mướp dưới chân cầu

Hoa mướp dưới chân cầu

Sau này khi trở lại, khi người đã khuất vắng nẻo trời, tôi vẫn nhớ

Mùa cá nhảy

Mùa cá nhảy

Tháng bảy. Bầu trời ngả dần sang xám, báo hiệu những cơn mưa chực chờ.

Ngày chuyển mùa

Ngày chuyển mùa

Huế đã bước vào thời điểm giao mùa. Sáng thức dậy, không còn vệt nắng

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục

Có thể bạn quan tâmclose