Văn hóa Huế | Homepage

Quần ống loe, áo trái bưởi

🕔30.Jan 2019

Đó là kí ức Tết của một thời xa lắc; năm tôi học lớp 2. Bộ đồ Tết đúng nghĩa đầu tiên (và cũng gần như cuối cùng) trong đời tôi. Nhỏ hơn thì không nhớ nổi. Thời tôi, học sinh tiểu học vẫn được xếp vị thứ. Nhất, nhì, ba hẳn hoi chứ không phải kiểu phê “hoàn thành nhiệm vụ” chung chung như bây giờ.

Hình ảnh quen thuộc của Tết xưa. Ảnh: TBKTSG

Học kì 1 năm đó lớp xếp vị thứ tôi được đứng nhất. Đầu năm ba hứa: ráng học đi, đứa nào đứng nhất cuối học kì sẽ được thưởng… áo Tết! Những tưởng vui miệng hứa chơi cho lũ con phấn khởi học hành thôi, ai dè con Út đứng nhất thật! Khổ thân ba, cuối năm bị tôi nhèo nhẹo đu theo đòi áo Tết không ngơi. Mẹ thì kiềng riềng: đã thân không có tiền còn thích… làm oai, hứa lụi! Nói vậy; nhưng để “giữ thể diện” cho ba mẹ vẫn bấm bụng xoay xở (không biết cách nào) đi mua cho tôi bộ đồ mặc Tết.

Ít tiền, nhưng công nhận mắt thẩm mĩ mẹ tốt. Đồ chợ mua mà cứ như đồ được đặt… may riêng cho tôi. Quần tây ống loe với chiếc áo pull khoác lên người tôi vừa như in. Quần ôm khít, lộ đôi mông tròn lẳn rất thương. Ngực áo in hình một trái bưởi to, nguyên cả cuống cả cả cành trông rất Tết!

Anh Năm chọc: rinh con Út đem đặt lên… bàn thờ là y luôn, khỏi chưng mâm ngũ quả! Mẹ tôi nạt: nói bậy nà! Nạt thì nạt, mẹ vẫn bắt tôi xoay tới xoay lui, ngó ngó nhìn nhìn, miệng tủm tỉm cười bộ ưng ý lắm. Đương nhiên, mẹ ưng một thì tôi ưng gấp mười, mặc thử vào xong không muốn cởi ra. Đồ may khéo khiến cái dáng lùn mập của tôi dường cao ráo hẳn lên. Có đồ mới trên người, bước chân tôi bỗng hóa mạnh dạn, tự tin, dẫu chỉ mới bước đi một đoạn đường từ nhà ra ngõ! Còn nữa: vải thơm mùi hồ mới hít hà không chán. Cái mùi mà, tôi biết, sau khi qua nước giặt đầu tiên sẽ không còn…

Tết ấy chắc chắn là cái Tết hạnh phúc nhất thời ấu thơ khi tôi được diện bộ đồ mới tinh, ngồi giữa mẹ và ba chụp một pô ảnh “để đời”. Trong ảnh, tôi còn cố tình ưỡn bụng khoe ra trái bưởi to, miệng cười toe hết cỡ…

Những năm sau, mỗi độ Tết về, ba rút kinh nghiệm không bao giờ “dại miệng” hứa vung với lũ con mà luôn để mẹ tự quyết. Áo Tết của mẹ giờ là những bộ… đồng phục học sinh với hai màu trắng – xanh thay quần loe áo kiểu (cho dù tôi vẫn dài dài đứng nhất)!

Nhìn bộ đồ Tết “học sinh”, mặt mũi tôi sầm xuống, phụng phịu. Mẹ dỗ: chịu khó mặc vậy đi con, sẵn nhập học sang năm có cái mặc luôn. Cũng đồ mới chớ gì…. Mới gì mới, mẹ chỉ giỏi biện bác, đồng phục học sinh mặc đi chơi Tết với đám bạn quần là áo lượt trông quê gần chết, tôi lầm bầm trong bụng. Lầm bầm “xả hơi” cho đỡ ức thôi chứ thâm tâm tôi thừa biết: mẹ lo được cho lũ con đông tới vậy là đã gắng lắm rồi!

Ba nhìn bộ mặt tiu nghỉu của tôi bật cười, động viên: kệ đi con, cái chính là mình học giỏi, quần áo quan trọng gì đâu…. Tôi nghe, chừng cũng nguôi nguôi. Phải, mình học giỏi, quần áo quan trọng gì đâu, chỉ có ba là hiểu con gái cưng ba nhất…

Nói vậy, nhưng tôi vẫn cẩn thận cất giữ bộ quần ống loe áo trái bưởi như giữ gìn báu vật; cho dù giờ đây nó đã quá nhỏ để cho tôi mặc vừa!

Y Nguyên
(Theo TheSaigonTimes.vn)

 

Similar Articles

Chiếc radio nhớ thương

Chiếc radio nhớ thương

Tình cờ thấy một đồng nghiệp đang làm việc ở Đài Tiếng nói nhân dân

Dấu xưa

Dấu xưa

Đứa bạn thân của tôi khi mô nhắc tới chuyện quê cũ yêu thương cũng

Miếng cơm cháy ngày xưa

Miếng cơm cháy ngày xưa

Ngày nay, khi nói tới cơm cháy là người ta hình dung ngay ra những

Đậu hũ gánh

Đậu hũ gánh

Miền Bắc gọi là tào phớ, miền Nam gọi là tàu hũ, là món ăn

Canh hến nấu bắp chuối sứ

Canh hến nấu bắp chuối sứ

Đi làm về, mẹ khoe: “Đi cả chợ mới mua được bắp chuối sứ”, chiều

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục

Có thể bạn quan tâmclose