Văn hóa Huế | Homepage

Thương nhớ tết quê

🕔27.Jan 2019

Đã hơn 30 năm, nhớ… đó là tết cuối cùng của tuổi thơ tôi ở làng Lại Bằng quê nội, ngôi làng nằm bên con sông Bồ hiền hòa như bao dòng sông ở miền quê Việt. 11-be1bb93[1]Ảnh: Internet

Năm nào đến giáp tết là ba chở tôi về quê nội. Từ ngày hai bảy, hai tám là ông mệ (bà) nội bắt đầu trông, vừa làm việc vừa ngóng ra đầu ngõ trông con về đón tết. Năm đó, ba chở tôi, hai cha con đi trên chiếc xe đạp về làng, qua chiếc cầu ván rồi đến cầu sắt bắt qua khe bằng hai thanh đường ray xe lửa cũng vừa đủ để vác xe đạp lên mà qua chứ không thể đạp được. Đến đầu làng, bao nhiêu mệt nhọc dường như tan biến, cả con đường đê lầy lội bùn đất nhão nhoẹt cũng thấy dễ thương, cánh đồng cải vàng và cả những khúm hoa cỏ tim tím hai bên đường cũng bắt đầu thấy đẹp dần lên và nên thơ hơn khi nhà nội ở đằng xa đang hiện rõ dần…

Mới trưa ba mươi mà đường làng đã vắng thưa người qua lại. Vào đến sân, ba dắt tôi đến chào ông, bà. Tôi theo xem ba đi bưng bê, sắp xếp lại mấy chậu bông, lau chùi bàn thờ, nhà cửa. Ba mở hai cây đèn và mấy bình hoa bằng đồng xuống lau chùi, đánh bóng.

Tiếng mệ gọi sau bếp vọng lại, mau xuống bưng đồ lên cúng thôi chiều rồi con. Ba tôi chạy xuống bưng cơm, canh, bánh… lên đặt trên bàn thờ. Ông mượt áo dài đen, khăn đóng thắp hương và khấn lạy trước bàn thờ tổ tiên mời các cụ về đón tết cùng gia đình, ba lạy xong rồi bảo tôi vào cúng ông bà. Mỗi lần lạy ông lại rót rượu và lần cuối cùng rót trà, lạy tạ. Cúng xong, cả gia đình ngồi quanh mâm cơm chiều cuối năm, mệ gắp cho tôi nắm xôi và miếng thịt heo luộc. Chiều cuối năm đầm ấm, bao nhiêu xa xôi cách trở nay lại trở về quây quần trong ngôi nhà nhỏ ba gian, thời gian của một năm như bị kìm nén lại, như dòng sông cảm xúc chờ lúc vươn mình ra biển lớn trong niềm hân hoan dâng trào…

Tối lại, ông cùng ba nhìn ngắm, sắp đặt lại mọi thứ để đón giao thừa, ngày mai đón khách. Cả ngày vì phải ngâm nước mưa lúc đi bộ mấy đoạn trên đường về làng, tôi mệt đi nghỉ sớm. Nằm nhưng không sao ngủ được, vẫn nghe tiếng ông bảo ba kê bàn sang bên này chút, chỉnh lại cái kia chút, rồi tiếng mệ vọng ra dặn bưng dĩa cau trầu, nhớ rót hai ly nước trong, chế sẵn trà, thắp hương vọng trước bàn, dặn cháu sáng sớm mồng một đừng qua nhà họ đạp đất,… Tôi nằm nghe tiếng của ông mệ, tiếng của ba, tiếng mưa trên mái tôn và mùi hương hoa mai thoảng vào, cố hít thật sâu để tận hưởng làn hương từ mấy chùm hoa của hai cây mai trước nhà, lâng lâng trong cảm xúc.

Sớm mồng một ba dậy sớm pha trà cúng, ông dọn mứt bánh thắp hương ông bà tổ tiên. Cúng xong, ông và ba ngồi trên bộ ngựa uống trà, bàn đủ thứ chuyện, lâu lâu thấy ông chỉnh lại âm lượng của chiếc máy trợ thính, rồi ông cười. Tết năm đó vui hơn khi ông được người bà con gửi tặng chiếc máy trợ thính, ông được nghe thêm tiếng của con cháu, nghe lại giọng nói của người vợ hiền sau mấy chục năm bị ngắt quãng. Lúc trẻ, ông tham gia kháng chiến, bị giặc Pháp bắt trong trận đại lùng, chúng đưa ông về giam ở đồn, tra khảo, đánh đập đến thập tử nhất sinh. Sau đó được đồng đội giúp đỡ, ông trốn tù trở về nhưng vĩnh viễn không còn được nghe giọng nói của mọi người, ông chỉ nhìn ở miệng để hiểu người đối diện đang nói gì, hoặc viết lên giấy. Tết vui, có máy trợ thính ông càng vui hơn, siêng nói và thích nghe con cháu huyên thuyên.

Sáng đó ba chở tôi đi thăm mộ và thắp hương ở ngoài nghĩa trang gần chân núi. Ba chỉ cho tôi tên và thứ bậc từng người ở mỗi ngôi mộ, kể những câu chuyện về người đã khuất, rồi ba chở đi thăm bà con trong làng.

Sau mấy ngày tết, ba gọi tôi chào ông mệ nội để về nhà, trở lại công việc thường nhật. Đường làng xuân nở đầy hoa dại, mấy chùm bông thanh trà cũng đã ngào ngạt hương. Mùa xuân đã về và vơi đi một nửa, niềm vui cũng vơi đi một nửa khi tôi phải xa làng quê, xa nội, chỉ mấy chục cây số mà thấy xa vời như phải chờ thêm một lần tết nữa… Tết của tuổi thơ tôi ở quê nội, có ông mệ, có ba, được chơi với Rẹt, Vện, Lì, Ệnh, những người bạn quê rất đỗi thân thương.

Sau mấy mươi năm, tôi đã đón rất nhiều mùa xuân, tết, nhiều niềm vui, tôi luôn thương nhớ những ngày tết quê và lần cuối cùng đón tết của tuổi thơ ở quê nội, không phải bận rộn lo toan và cũng không phải ồn ào tất bật. Tết nhẹ nhàng đầm ấm, gia đình đoàn tụ, bà con xóm làng thăm nhau, hỏi chuyện năm cũ, chúc nhau năm mới. Tết quê mộc mạc như mấy khóm cúc, thân thương như cây bông vạn thọ hồn nhiên nở vàng rụm, thanh tao như cành hoa mai tỏa hương thơm ngọt buốt cả vườn xuân quê nội.

Thuận Thiên
(Theo Báo Thừa Thiên Huế)

Similar Articles

Ủ Tết (Thì thầm lá hoa)

Vườn bà tôi ngày trước đầy hoa trái, bốn mùa xanh rợp lá cây, hầu

Nhớ những chuyến xe lam

Nhớ những chuyến xe lam

Hôm qua chú em họ đăng Facebook về những chiếc xe lam - một thời

Trong bóng dáng mệ quê

Trong bóng dáng mệ quê

Những ngày này Huế mưa, nhớ mạ thiệt nhiều, mà đi chợ càng nhớ hơn,

Lụt Huế

Lụt Huế

Khái niệm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với ông trời xứ Huế cho đến

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Tôi từng là đứa con nít mê chuyện cổ tích và trò chơi bán đồ

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose