Văn hóa Huế | Homepage

Ngày chuyển mùa

🕔05.Sep 2019

Huế đã bước vào thời điểm giao mùa. Sáng thức dậy, không còn vệt nắng xuyên qua ô cửa sổ soi rõ những hạt bụi trong không khí nữa, mặt trời dường như muốn đi trốn đâu đó ít hôm để nhường bầu trời lại cho những đám mây. Chuyển mùa, khi những cụm mây làm nên những vệt “vảy cá” trên trời, khi bất chợt nhìn thấy trời không còn cao vời vợi nữa..

Tôi đọc đâu đó trong một bài viết về Huế thì biết rằng mật độ dân số của thành phố Huế cũng khá cao, vậy mà dường như dưới nắng hè, hay như một thói quen cố hữu người Huế thường thích ở trong nhà hơn thì phải. Vì vậy, cứ mỗi khi ra đường cứ thấy thênh thang phố, không ồn ào, tấp nập, cũng chẳng có mấy lần kẹt xe phải đợi hàng giờ. Huế kẹt xe chỉ vào giờ tan tầm, khi có tiếng chuông báo hiệu sắp có một đoàn tàu đi ngang qua thành phố.

Có phải Huế đang bước những bước đầu tiên vào mùa thu, giã từ mùa hạ đầy nắng cháy và khô hạn rồi không, mà thấy có một buổi tối, dọc đường bên cửa Thượng Tứ lại nghe thoang thoảng mùi hương hoa sữa. Dường như cây hoa sữa trong ngôi trường tiểu học gần đó là cây hoa đầu tiên ở thành phố này tỏa hương báo hiệu thu đã về.

Tôi vẫn thích những buổi chiều đi ra ngoại ô thành phố, đi dọc bờ sông về qua đập La Ỷ rồi tới Phú Mậu, về đây để hít hà mùi hương hoa cúc, rồi ngắm những luống hoa vàng tít tắp, trong một buổi chiều trời không có nắng, từ bếp nhà ai đó um lên những vệt khói bếp mà thấy lòng mình dường như cũng đang thay đổi như mùa. Cái cảm giác muốn từ bỏ những bon chen, tất bật để đi về một miền quê sống một cuộc đời bình an cứ thôi thúc, cứ như là một giấc mơ đẹp mà mình với hoài không tới được.

Những ngày chuyển mùa, tôi chợt nhớ về những ngày thơ ấu, khi đám trẻ con trong xóm rủ nhau đi lượm tơ trời. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết được những sợi tơ trăng trắng, bay bay trên những cánh đồng, trên đường quê đó từ đâu mà có, chỉ biết rằng đám trẻ con ngày xưa truyền tai nhau phải chạy theo và chụp lấy cho được những sợi tơ ấy cho vào miệng ăn thì ngọt lắm, còn khi nó đã đậu trên những ngọn cỏ thì sẽ không còn ngọt nữa…

Những mùa thu của ấu thơ là những ngày rong ruổi đuổi theo những sợi tơ trời, nhưng chẳng bao giờ tôi nếm được vị ngọt lạ thường đó, và có khi hoài nghi không biết lũ bạn nói vậy có đúng không.

Những bông hoa phượng vĩ đã rụng xuống vỉa hè, từ màu đỏ tươi chuyển sang màu đỏ úa. Ra chợ, đã thấy những bà mẹ dẫn theo con mình đi chọn những mảnh vải may đồng phục, áo dài. Những người phụ nữ tảo tần ngồi tâm sự với nhau về gia đình, về nỗi lo sắm sửa sách vở, quần áo, tiền học để chuẩn bị cho năm học mới, mới thấy rằng mùa hè dường như đã ở lại phía sau lưng.

Mùa thu, chỉ còn chờ vài ba cơn mưa nữa mà thôi…

Nam Giao
(Theo Báo Thừa Thiên Huế)

Similar Articles

Neo mình vào bến sông quê

Neo mình vào bến sông quê

“Mấy ngày nay cúp nước, thiệt là quá khổ sở!”, bạn điện thoại về từ

Mùa thu xứ Huế

Mùa thu xứ Huế

Đã vào tiết lập thu nhưng xứ Huế nắng vẫn còn oi ả. Chiều qua,

Hoa mướp dưới chân cầu

Hoa mướp dưới chân cầu

Sau này khi trở lại, khi người đã khuất vắng nẻo trời, tôi vẫn nhớ

Mùa cá nhảy

Mùa cá nhảy

Tháng bảy. Bầu trời ngả dần sang xám, báo hiệu những cơn mưa chực chờ.

Nếu cuộc đời bắt ta đi một mình…

Nếu cuộc đời bắt ta đi một mình…

Dĩ nhiên đến một độ tuổi nào đó, việc đảm bảo một ngày ăn đủ

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục

Có thể bạn quan tâmclose