Mưa Huế
Sống hơn nửa đời người ở Huế, tôi mới chợt hiểu ra rằng, mưa Huế là cái gì thật khó nói. Khi ai đó kêu lên “mưa chi mà dữ rứa, thúi đất thúi trời” là lúc mưa lạnh kéo dài khiến cho bao công việc bê trễ. Ruộng đồng bỏ không mà nhà nông lại ngồi bó gối. Sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phải chậm lại, thậm chí trì hoãn và đình đốn mà trời lại vẫn cứ mưa. Còn khi dân gian cứ mãi truyền tụng hai câu thơ bất hủ “Tứ thời giai hạ thị- Nhất vũ biến vi đông” (Bốn mùa đều là mùa hạ/ Chỉ một cơn mưa là biến thành mùa đông) là đã chạm đến sự riêng tư. Mưa đã là thứ “đặc sản” của Huế. Và nói một cách hình ảnh như nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, phải ngắm Huế trong màn mưa mờ ảo mới thấy tận cùng nội tâm của người Huế mình.
Tôi ở quê, một vùng ven đô Huế, nhà làm ruộng, xưa gia cảnh khó khăn nên sợ nhất là mưa. Đã mưa còn rét. Tháng Chạp, giêng hai mưa lạnh buốt chân, cóng tay, thương mẹ phải suốt buổi lâm thâm ngoài ruộng cấy. Buổi sáng đạp xe đến trường ướt át lại càng thấy lạnh lẽo hơn. Đêm ngủ, cái chăn mỏng tanh, nằm co rúm như con tôm luộc, mỏi nhừ. Nghe tiếng mưa rơi đì độp trên mái hiên tồn. Nghe tiếng gió rít nơi bụi tre đầu ngõ. Cứ mơ, giá Huế mình đừng mưa, đừng lạnh, đừng rét như thế… Vậy nhưng rồi, điều đọng lại trong ký ức nhiều nhất, thâm trầm và sâu sắc nhất với Huế lại vẫn là mưa. Gặp bạn bè một thuở ở xa, ký ức nhiều, kỷ niệm ùa về vẫn là cái gì đó ít nhiều có dính dáng đến mưa Huế, một buổi chiều lội lụt, một đêm đi chống lũ, một buổi tối giá rét tiễn bạn ở ga Huế ngồi quây quần bên ly trà nóng.
Đan Duy
(Theo Báo Thừa Thiên Huế)