Mỗi cuối tuần rảnh rỗi là tôi lại muốn chạy xe về chợ Cầu ngói. Mê màu nước xanh in bóng hàng cây và bờ cỏ non mát mắt. Mê bờ chè tàu trước kho nông cụ, lối đi nhỏ qua cây cầu gỗ mái ngói được xây dựng từ năm 1776. Tiếng đập chiếu bên bờ nước, tiếng xe đạp lách cách, câu chào của những người đàn bà gánh gồng, bưng xách buổi chợ cho tôi cảm giác như đang được về quê mạ thuở ấu thơ.

Lần này lại là Chợ đêm. Chợ đêm Cầu ngói.

Trăng đầu tháng vừa lên. Mảnh trăng nhỏ thanh thanh gọi cả mùi hương lúa non gió đồng và ánh sáng những bàu nước. Ánh trăng thức dậy những khu vườn rau trái mùa tươi non và lưng ong gánh gồng bày biện nấu nướng, sắp đặt.

Vừa ngang cổng chợ đã nghe tiếng trống rộn ràng, nhịp sên lách cách. Giọng thơ trầm bổng điệu đà, áo dài áo ngắn tay đưa tay vẫy. Người hô bài chòi khéo giữ chân khách bằng những vần vè ứng biến thật duyên.

Rủ rê bạn về ăn hàng chợ đêm, nghĩ có tô bánh canh cá đồng, ly nước dừa thơm, củ khoai bùi miệng kiếm chuyện vui. Ai dè tiệc quê bày biện hết bờ ni nối qua bờ tê. Cây cầu gỗ mái ngói trang trí đèn hoa lộng lẫy, hương trầm thơm ngát. Khu chợ lều quán sắp xếp tinh tươm mời gọi. Nước mía nước dừa hóng gió ra bờ hói, hàng bánh bèo nậm lọc nóng hổi gói trong lá chuối bày mâm, bày rổ. Tiếng chảo dầu sôi rụm giòn bánh khoái, bánh xèo. Trứng vịt lộn hấp ủ trong những chiếc tách sứ thơm tho như kiểu đặc sản vùng quê đủ đầy gạo thóc. Chảo ốc bươu nghi ngút khói dậy mùi gừng sả tỏi ớt giã nhuyễn. Con dê thui vàng rộm trên lửa than như buổi tiệc nướng với muối ớt, rượu gạo ruộng quê…

Ngắm bằng mắt bằng mũi một vòng rồi sà xuống vì quán nhỏ duyên quá. Cửa hàng mẹ con nhà chị Nết Na bày những mẹt bánh thật khéo. Bánh bèo nậm lọc, ram ít, bánh cuốn, thịt nướng, thịt luộc, lòng non, chả lụa ăn kèm. Trên những chiếc mâm tre, người bán luôn xếp thêm rau thơm, dưa chuột, xoài xanh xắt lát, nước mắm chanh tỏi như muốn quảng bá thương hiệu rau sạch của vùng đồng bãi Thủy Thanh. Nhiều gian hàng cả nhà cùng tiếp khách. Anh chồng sắp vật liệu, chị vợ nấu, cô gái nhỏ đôi má đỏ hồng tíu tít mời khách ngang qua. Mệ Lựu đã 80 tuổi và cô con gái cùng ba đứa cháu cũng vừa kéo ghế góp vui.

– Tui từ Xuân Phú xuống đây. Nghe có chợ đêm nên háo hức về. Món chi cũng ngon, cũng rẻ.

Nhiều món xưa chỉ bày trong yến tiệc chừ chợ quê cũng có. Khách đông thế ni là vui lắm rồi!

Nghe nói chừng 4-5 nghìn lượt khách trên phố về hai hôm cuối tuần và hy vọng sẽ đông vui hơn nữa vào mùa du lịch.

Người bán kẻ mua ung dung thả bước, không tiếng mặc cả kỳ kèo, không chen lấn hối thúc vội vã.

Anh Trung và vợ có hàng bún nghệ mới hơn 7h tối đã gác nồi. Chị vui vẻ tặng khách miếng cháy giòn rụm thơm mùi nghệ tươi:

–  Chính quyền khuyến khích ai có món chi ngon, thứ chi lạ cứ đăng ký để ra hội chợ. Chợ quê rau trái thịt cá nhà chăm nhà trồng. Bà con nhắc nhau chế biến thực phẩm tươi ngon vệ sinh, giá cả niêm yết đàng hoàng. Khách vui, chủ vui như hội cô ạ!

Du khách “khiêu vũ” với điệu nhảy dân gian Việt, bọn con nít hí hửng nhận quà ném bóng. Lửa trại bập bùng, giọng hò đối đáp và tiếng vỗ tay ran ran đâu đó…

Tôi bước với nhịp thở dịu lành trong lồng ngực căng đầy gió đồng xanh dưới ánh trăng xuân bên chiếc cầu gỗ gần 250 năm tuổi. Bỗng thấy mình ung dung tách rời những bon chen, như vừa gặp được mùi vị của an lành và hạnh phúc.

Xa xa thành phố thấp thoáng ánh đèn màu trong làn sương đêm bàng bạc…

Bạch Diệp
(Theo Báo Thừa Thiên Huế)