Văn hóa Huế | Homepage

Mùa lụt xứ Huế

🕔05.Nov 2017
Em gái đang học ở Huế gọi điện cười hớn hở: “Chị Hai ơi, Huế lại lụt rồi! Em đi chơi đây!”. Lụt sao lại đi chơi? Người khác nghe chắc thấy lạ lắm, nhưng ở mảnh đất cố đô thì điều đó rất dễ hiểu. Bởi vì, sự thú vị của mùa lụt Huế khiến cho đôi chân không chịu đứng yên.

Thời sinh viên, chúng tôi thường nói đùa rằng Huế có hai mùa: mùa mưa và mùa ít mưa. Mỗi khi mưa lụt đến, xóm trọ sinh viên rộn rã và nhộn nhịp như có hội: người thì đi chợ mua cá khô, mì gói, đèn cầy về trữ; kẻ thì kê giường tủ, bàn ghế lên cao; có đứa cao hứng nghêu ngao: “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…”.

Giây phút mà tôi chờ đợi nhất là lội nước đi xem lụt. Cả xóm trọ xắn quần lên cao quá đầu gối, rồng rắn đi ra đường, mặt đầy háo hức. Nhỏ Nga láu miệng, gặp ai cũng hét lên: “Lặn bắt cá đê…ê…ê…!”. Đoàn rồng rắn lại tiếp tục đi, từ bờ Nam sang bờ Bắc. Đến đoạn đường Lê Huân thì nước sâu dần, người ta chèo thuyền trong thành phố. Xung quanh thành nội Huế, mấy nhóm sinh viên câu cá hay vớt rau muống về cải thiện bữa ăn. Đi xem lụt mệt nhưng vui.

Lụt tháng Chín, tôi với anh bắt đầu thân nhau. Sáng đó, đang ngồi trong lớp bỗng mưa như trút nước. Lớp trưởng bình thản nói: “Rứa là lụt rồi. Lội nước kiểu răng để về nhà được hè?”. Thầy giáo cho nghỉ học sớm hơn thường lệ, lũ học trò mừng rơn. Xui xẻo thế nào, xe tôi lại hỏng. Tôi định dắt xe băng qua quãng đường đang ngập nước để về nhà. Anh xuất hiện, đề nghị tôi gửi xe lại ký túc xá và cho quá giang. Trên đường về, ngồi sau nhưng tôi vẫn đạp xe phụ anh. Bốn cái chân cùng đạp nên xe lao băng băng, nước bắn tung tóe ra hai bên thành hình cánh quạt. Mỗi lần ngoái đầu nhìn, tôi và anh đều phấn khích hét lớn, chân đạp xe nhanh hơn. Chúng tôi vừa đạp xe, vừa hò hét, vừa nói chuyện rôm rả suốt đường về.

Hai đứa trở thành bạn thân từ đó. Năm sau, lụt to, chúng tôi không dám ra đường như thường lệ. Đến gần trưa, bỗng nhiên thấy anh xuất hiện trước cửa phòng, ướt sũng từ đầu đến chân. Lũ con gái ngoác miệng chọc ghẹo, tôi vui vì đọc thấy sự ghen tị trong mắt tụi nó. Khi đứa bạn cùng phòng bảo tôi mau mời anh vào kẻo lạnh, tôi mới ngớ ra. Trong căn phòng lênh láng nước, chúng tôi ngồi trên chiếc giường không có chiếu, xì xụp ăn mì gói. Hôm đó, ánh mắt của anh nhìn tôi rất khó hiểu, nó không còn đơn thuần là ánh mắt của một người bạn thân.

Sau này, khi đã thành một đôi, chúng tôi thường ngồi nhớ về Huế, nhớ về những ngày lụt gắn bó cùng nhau. Ai ngờ rằng, từ trong sự khắc nghiệt của thiên tai, tình yêu lại đâm chồi.

Cảm ơn mùa lụt xứ Huế vì đã cho tôi những ký ức lung linh, cho tôi có một trái tim cùng nhịp đập.

Vũ Hoài
(Theo Báo Phụ nữ)

Similar Articles

Ủ Tết (Thì thầm lá hoa)

Vườn bà tôi ngày trước đầy hoa trái, bốn mùa xanh rợp lá cây, hầu

Nhớ những chuyến xe lam

Nhớ những chuyến xe lam

Hôm qua chú em họ đăng Facebook về những chiếc xe lam - một thời

Trong bóng dáng mệ quê

Trong bóng dáng mệ quê

Những ngày này Huế mưa, nhớ mạ thiệt nhiều, mà đi chợ càng nhớ hơn,

Lụt Huế

Lụt Huế

Khái niệm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với ông trời xứ Huế cho đến

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Tôi từng là đứa con nít mê chuyện cổ tích và trò chơi bán đồ

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose