Văn hóa Huế | Homepage

Ký ức tuổi thơ

🕔04.May 2018

Tối, đang ngồi chơi ở nhà bạn, bỗng nghe tiếng ve kêu ran lên ngoài vườn. Đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe tròn tiếng ve kêu ran như thế, lúc đầu ầm ì như tiếng mưa rồi mới rõ dần tiếng hát “i ì ì, rì rì” của những nghệ sĩ đồng quê mang tên ve.

Tiếng ve kêu buổi tối bỗng nhắc tôi nhớ thêm “một kỳ” ve kêu trong ngày cùng với hai buổi sáng sớm và gần trưa. Cuộc trò chuyện bỗng xoay qua đề tài ve, hoa phượng và những kỷ niệm học trò khi hè về.

Cả mấy người bạn cùng thừa nhận là như gặp lại “đúng chất” tiếng ve kêu của ngày xưa trong không gian làng quê này. Có lẽ nhịp sống quá nhanh, quá vội vã hiện nay đã làm cho chúng ta đi trong tiếng ve mà không nghe thấy tiếng ve…. vì tâm trí đang bận nghĩ đến những điều khác, như là cẩn thận thế nào để nhích từng vòng xe trên đường Lê Lợi trong giờ tan trường của học sinh Quốc Học, Hai Bà Trưng khi trùng với giờ tan sở của nhân viên Bệnh viện Trung ương Huế và các cơ quan đóng trên địa bàn đường Lê Lợi.

Lâu nay, nhịp sống thị thành sôi động, tiếng ve kêu như cũng bị đứt đoạn trong mớ âm thanh của xe tải, xe buýt, tiếng còi xe, rồi hầm bà lằng bao âm thanh của quảng cáo, của rao hàng. Ai cũng bận rộn với câu chuyện của riêng mình nên khó mà nghe đủ bài ca của ve. Có lẽ vì thế mà khi tiếng ve tối hôm ấy vang lên ở không gian vườn nhà bạn, cả bọn bất chợt nhận ra là lâu nay mình đã không chú ý, không mong chờ âm thanh quen thuộc của mùa hạ này như một thời cách đây mấy chục năm mong chờ hè về nao nao như thế nào.

Những kỷ niệm thời thơ ấu đột nhiên ùa về. Những trưa mùa hạ trốn ngủ rủ nhau đi bắt ve ve như hiện lên mồn một trước mắt. Đứa nào trong xóm cũng cố kiếm một cây hóp dài hoặc một cây tre cán dáo, một đầu cột miếng vải, quanh bọc mủ mít, chỉ cần đưa đầu mủ mít chạm vào là ve ve không bay được, cứ thảnh thơi gỡ ra cho vào lon sữa Gui-gô. Khi được kha khá, non nửa lon là cả bọn ghé tai vào cùng lắng nghe tiếng ve kêu. Chẳng hiểu sao thời ấy chúng tôi thích nghe tiếng ve kêu từ trong lon sữa như thế. Cả bọn chuyền tay nhau, áp tai vào, vẻ mặt có phần căng thẳng như là đang thực hiện một nghi thức… cổ xưa.

Xóm tôi bắt ve ve rành nhất là ba anh em thằng Đào, con Lựu, con Huệ. Trưa nào cả bọn cũng tập trung ở vườn nhãn mệ Cả Trợ. Mệ Cả Trợ sống một mình cùng người cháu gái trong một ngôi nhà vườn rộng trồng toàn nhãn và măng cụt. Huế nóng cỡ nào thì khu vườn nhà mệ cũng mát. Chúng tôi chơi đủ trò ở vườn nhà mệ. Đôi khi la hét làm mệ mất giấc ngủ trưa, mệ ra đuổi, cả bọn im lặng ù té chạy, đợi mệ quay vào nhà là cả bọn lại chui rào vào, lần này thì im lặng hơn. Cũng có lúc, mệ thương, kêu cả bọn cho nải chuối chín mệ cúng Phật xong. Cả bọn vừa ăn chuối vừa khen “mệ tội hí, mệ tội hí”.

Xuân An
(Theo Báo Thừa Thiên Huế)

Similar Articles

Ủ Tết (Thì thầm lá hoa)

Vườn bà tôi ngày trước đầy hoa trái, bốn mùa xanh rợp lá cây, hầu

Nhớ những chuyến xe lam

Nhớ những chuyến xe lam

Hôm qua chú em họ đăng Facebook về những chiếc xe lam - một thời

Trong bóng dáng mệ quê

Trong bóng dáng mệ quê

Những ngày này Huế mưa, nhớ mạ thiệt nhiều, mà đi chợ càng nhớ hơn,

Lụt Huế

Lụt Huế

Khái niệm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với ông trời xứ Huế cho đến

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Tôi từng là đứa con nít mê chuyện cổ tích và trò chơi bán đồ

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose