Văn hóa Huế | Homepage

Vị rét

🕔04.Jan 2021

Những ngày lạnh cắt da, cắt thịt này mà được thong dong phố đêm thì còn gì bằng. Để được hít hà đầy lồng ngực mùi chiên nướng, mùi khoai, mùi bắp nức mũi, để được tận hưởng cảnh đường phố vắng hoe, ánh đèn dầu, ánh lửa sưởi bập bùng trong mưa bụi.

gio-mua[1]
Ảnh: Internet

Rất lâu về những năm trước, tôi được tận hưởng những cái rét khác, với những dư vị khác. Rét ở làng om om sương giá, mùa rét về cũng là mùa cải non lên xanh. Sáng sớm nước cóng cả tay, nhưng mạ tôi vẫn trùm áo mưa, đội nón bươn bả ra đồng. Mưa gió rét hù hù quất vào mặt, vào bàn tay để trần đang chét từng cụm cải. Mà nhiều nhặn chi, chỉ vài trăm đồng, may mắn là vài nghìn đồng mỗi bó.

Rét ở quê chẳng ai mua khoai nướng, bắp nướng ven đường. Bởi mỗi nhà đều có ông táo to to. Đun ấm nước, bắc nồi canh, cứ lúc nào thòm thèm thì lùi vào lửa mấy củ khoai nho nhỏ. Cái thú nướng khoai khi nấu ăn vui và đậm hương vị cuộc sống. Vì vừa canh lửa, nêm nếm gia vị cho món ngon ngày đông, vừa được hít hà mùi khoai, nhai từng miếng khoai nóng bùi rát bỏng cả lưỡi. Đó còn là thú vui của người làm ra của cải – là tôi đi mót khoai từ những cánh đồng xa mang về…

Ăn khoai đã lưng lửng bụng nhưng chẳng thể bỏ qua những bữa cơm. Nồi cơm bốc khói, món mắm thính kho thịt heo thơm cả không gian. Mùi béo mẫm của thịt, mùi mắm lên men, mùi hăng hăng của lá ném, của tiêu, hành, nước mắm. Rồi cả canh khoai tía nấu khuyết tươi ăn cùng với rau lẻ. Ngoài kia gió mưa rét mướt, nhưng trong căn nhà nhỏ, đó quả thực là một bữa đại tiệc. Món ngon không đắt tiền nhưng nóng sốt, hơn nữa lại được quây quần bên nhau, ríu ran chuyện trò. Thì ra, không phải cứ bộn tiền là sẽ được bữa ngon đúng điệu.

Mùa đông còn là mùa gợi cho tôi những kỷ niệm tuổi nhỏ. Khi tôi đau bụng, xe cộ chẳng có. Ba cõng tôi, một tay giữ, một tay cầm dù che trên đường xuống bệnh viện. Lúc đó bụng tôi đau lắm, nhưng theo nhịp bước chân ba, tôi thấy yên lòng hẳn.

Mùa đông còn là mùa sắp sang xuân. Khắp làng tôi, khi đông về vẫn ngát xanh màu của cỏ cây, rau củ. Người người ra đồng thu hoạch sắn dây, bình tinh, nhà thì bẻ đậu ve, đậu bắp. Những thức nông sản ấy được thu hái triệt để, tòn ten theo xe ra chợ. Đó là nguồn tiền mỗi nhà dành dụm để ngày cận tết đến chợ sắm sửa bánh mứt, áo quần.

Đây cũng là mùa nhiều nhà trong làng trồng hoa. Những cây thọ, cây cúc oằn mình, run rẩy trong giá rét. Thế mà lạ lắm, vì chỉ hửng nắng lên mấy ngày chúng đã lấy lại sức sống, xòe nụ, bung hoa. Chẳng ai bán buôn chi nhiều, chủ yếu hoa được trồng để tết về nhà cửa ai cũng thơm lừng, sáng rực. Vừa chưng trong nhà, vừa bứng tặng nhau, hoa cứ theo xe đạp, xe máy “du xuân” khắp làng sau những ngày đông ướt át.

Những ngày này, khi có dịp dạo phố về đêm, tôi chợt bắt gặp những người lao động đang hơ tay, sưởi lửa bên xe phở, bếp than đồ nướng. Bên bóng lửa ấy, dáng họ tảo tần, gian khó như mạ tôi ngày nào. Dưới cái rét căm căm vẫn phải tự nhủ mình gắng thêm một chút, thêm một chút xíu nữa cho ngày mai ấm cúng. Họ cứ ngồi đó, xuýt xoa, hai tay ấp má bởi hơi lạnh. Thì ra rét ở phố cũng như rét ở quê, vẫn nhiều dư vị và tha thiết như thế.

Mai Huế
(Theo Báo Thừa Thiên Huế)

Similar Articles

Ký ức… cá nục

Ký ức… cá nục

Bạn gửi hình ảnh tô cơm trắng, dĩa cá nục kho có ba con cá

Chùa Báo Quốc  trên đồi Hàm Long

Chùa Báo Quốc trên đồi Hàm Long

Chùa Hàm Long thơm trong giếng cấm, Diêm tiêu nào ngăn được nước trong Ca dao Thiền sư

Áo dài Việt Nam – hơi thở cuộc sống đời tôi

Áo dài Việt Nam – hơi thở cuộc sống đời tôi

Chiếc áo dài đầu tiên đời tôi được mẹ may vào năm tôi lên Đệ

Cái dĩa cũ

Cái dĩa cũ

Chủ nhật vừa rồi, gia đình tôi “ăn” Tết mùng năm ở nhà nội. Năm

Nhớ thuở nhà tranh vách đất

Nhớ thuở nhà tranh vách đất

Mình bắt gặp mái nhà tranh cũ kỹ trong một dịp rất tình cờ, khi

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose