Văn hóa Huế | Homepage

Làng xưa, tích cũ

🕔15.Jun 2021

Cuộc lữ hành hôm nay trải qua hai bên bờ sông Như Ý bắt đầu từ Đập Đá đi song song trên hai đường Hàn Mặc Tử và đường Nguyễn Công Trứ – dĩ nhiên không phải nhờ phép thần thông mà do cách tường thuật thôi – cho đến gần cầu ngói Thanh Toàn, nơi sông Như Ý nhập vào sông Lợi Nông để cùng nhau đổ ra phá Hà Trung. Dòng sông xanh xanh này không ngờ cũng mang trong mình khá nhiều chuyện xưa tích cũ để kể cho những người muốn lắng nghe, mặc dù nhiều biến cố lịch sử đều dần dần rơi vào quên lãng.

Con đường Hàn Mặc Tử chạy theo bờ đông con sông này ngày nay thuộc phường Vỹ Dạ, nhưng hồi xưa thuộc ấp Hô Lâu, một trong 10 ấp của làng cổ Dương Xuân, và rồi của làng Dương Xuân Hạ. Sau này, ấp ghép với làng Thọ Lộc thành làng Thọ Lâu, nhưng đình làng vẫn ghi đình Hô Lâu. Khuôn viên đình do bị sử dụng vào mục đích khác cho nên còn rất hẹp, chỉ có cây cổ thụ bên ngoài là còn lớn.

Làng Thiên Lộc thành lập vào thời các chúa Nguyễn (thế kỷ 16), đến thời vua Tự Đức (thế kỷ 19) mới đổi thành Thọ Lộc. Dân làng Thọ Lộc cư ngụ cả hai bên bờ sông Như Ý cho nên sau này phần bờ tây mới ghép chung với làng Phú Xuân thành Phú Lâu. Chùa Phú Lâu là một chứng nhân của sự kết hợp này.

Con sông chảy ngang đoạn này được gọi là sông Thọ Lộc. Nhưng làng Thọ Lộc thì kéo dài về hướng tây đến gần Bệnh Viện Trung Ương Huế. Như vậy, một phần làng ngày nay thuộc phường Phú Hội, một phần được chia cho phường Vĩnh Ninh và Phú Nhuận.


Chùa Phú Lâu ở góc đường Nguyễn Công Trứ và Võ Thị Sáu (trước 1975 tên là Nguyễn Thị Giang) (cho nên quán chè đối diện ngôi chùa được gọi là quán chè chùa, một địa điểm thường được học sinh ghé thăm vào những năm 60, 70 của thế kỷ trước.

Bên cạnh quán chè (giờ không còn) là miếu Bà (thờ Mẫu) và cây thị có tuổi hơn 150 năm.

Cây thị cổ sau lưng miếu Bà


Những con đường của làng Thọ Lộc gần đó như Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão đã thay đổi rất nhiều để biến thành khu phố “Tây ba lô” với rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ, hàng quán. Nhưng đường Nguyễn Công Trứ vẫn có vẻ chưa chịu “đổi mới”.  Di tích xưa còn lại là phủ An Thường Công Chúa của công chúa Lương Đức (1817-1897) (con thứ tư của vua Minh Mạng) và phò mã Lê Văn Oánh. Gần đó còn có phủ Hàm Thuận lập năm 1840 của Hàm Thuận Công Miên Thủ, con thứ chín của vua Minh Mạng và bà Mỹ Nhân Nguyễn Thị Bân. Khuôn viên cả hai phủ ngày nay đều bị chia thành nhiều mảnh nhỏ để làm nhà nên mất đi phần nào nét đẹp nguyên thủy.

Cổng phủ An Thường Công Chúa

Phủ từ, nơi thờ công chúa Lương Đức (hiệu An Thường)

Cổng phủ Hàm Thuận

Nhà thờ có lẽ được trùng tu nhiều lần, không còn hai chái như xưa


Cuối đường là khu vực chợ Cống. Chợ họp cả hai bên đường Nguyễn Lộ Trạch (nối tiếp Nguyễn Công Trứ), ngày xưa bên phía bờ sông thuộc làng Bình Lục, bên kia đường thuộc làng Phú Xuân. Ngày nay cả hai bên đường thuộc phường Xuân Phú (thành lập năm 1981 kết hợp làng Phú Xuân với xã Thủy Phú của huyện Hương Thủy). Làng Phú Xuân xưa kia ở trong khu vực kinh thành, nhưng khi xây dựng thành quách đầu thế kỷ 19, dân làng buộc phải di dời đi nhiều nơi, do đó nhiều nơi trong thành phố Huế cùng mang địa danh là Phú Xuân. Làng chỉ được giữ lại đình nay ở đường Thái Phiên trong Tây Lộc. Sông Như Ý đi ngang đây được gọi là sông Bình Lục.

Chợ Cống


Chợ Cống nằm ở góc đường Nguyễn Lộ Trạch và Nguyễn Thái Học. Ở đây từ năm 1998 có cầu bắc qua sông, gọi là cầu Vỹ Dạ . Bên kia cũng là làng Bình Lục. Đường Hàn Mặc Tử chạy dưới dạ cầu Vỹ Dạ, quẹo tay trái thì sẽ có con nhỏ chạy vòng lên đường 49. Ở đây có một ngôi từ đường của họ Tống Phước. Họ Tống Phước gốc gác ở huyện Tống Sơn, nay là huyện Hà Trung, Thanh Hóa, là một dòng họ có nhiều võ tướng dưới thời các chúa Nguyễn  (cùng quê Tống Sơn), trong đó nổi tiếng nhất là Tống Phước Hiệp, Tống Phước Hòa, và Tống Phước Thiêm.

Nhà thờ họ Tống Phước

Còn nhớ chúa Nguyễn Phúc Khoát (1714-1765) vị chúa Nguyễn thứ tám có người cậu là Trương Phúc Loan, một gian thần tham lam quỷ quyệt, khuynh loát chính trị, đưa đến sự sụp đổ của chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Các anh em Tây Sơn nổi dậy với danh nghĩa trừ gian thần Trương Phúc Loan, phò Hoàng Tôn Nguyễn Phúc Dương (cháu nội chúa Nguyễn Phúc Khoát, con của Thế tử Nguyễn Phúc Hiệu) lên ngôi chúa thay cho Định Vương Nguyễn Phúc Thuần (do Trương Phúc Loan đưa lên khi mới 12 tuổi, sau khi bắt bỏ ngục Nguyễn Phúc Luân, là Thế Tử, được chỉ định nối ngôi chúa). Chúa Trịnh Sâm ở Đàng Ngoài cũng đem binh đánh chiếm Quảng Bình, và rồi Phú Xuân (1774), cũng với danh nghĩa trừ quyền thần họ Trương. Quân Tây Sơn sau khi đánh được thành Quy Nhơn năm 1773 đã nhanh chóng tiến ra bắc chiếm Quảng Ngãi, và về nam chiếm Phú Yên, Diên Khánh, Bình Thuận. 

Tống Phước Hiệp lúc ấy là lưu trấn ở Dinh Long Hồ (Vĩnh Long ngày nay) đem quân ra đánh lấy lại được phủ Bình Thuận, Diên Khánh rồi tiến ra Phú Yên. Nguyễn Nhạc, bị kẹt giữa quân Trịnh và Nguyễn bèn cho người đem thư với vàng, lụa ra dâng cho quân Trịnh xin nộp đất Quảng Ngãi, Qui Nhơn, Phú Yên, và xin làm tiên phong đi đánh quân Nguyễn. Chúa Trịnh phong Nguyễn Nhạc làm Tây Sơn Hiệu Trưởng, trao ấn kiếm đi đánh Nguyễn. Mặt khác Nguyễn Nhạc xin dâng con gái mình là Thọ Hương cho Hoàng Tôn Nguyễn Phúc Dương, viết thư xin hàng Tống Phước HIệp, và bàn việc khôi phục lại Phú Xuân. Tống Phúc Hiệp cho sứ đến gặp để xem xét thật hư thì Nguyễn Nhạc đưa Nguyễn Phúc Dương ra tiếp. Tống Phước HIệp tin là thật nên không phòng bị nữa. Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ đến đánh úp, quân Nguyễn thua to, phải rút về  vịnh Vân Phong. Sau đó rút về Gia Định. Nguyễn Nhạc lại sai Nguyễn Lữ đánh thành Gia Định năm 1776. Nguyễn Phúc Hiệp chống cự được 1 tháng thì lâm bệnh mất. Ông được phong tước Hữu Phủ Quốc Công, miếu thờ tại xã Long Châu. Dân ở đó hết sức thương tiếc, chợ búa nghỉ bán ba ngày, nông dân ngưng cày, ghe thuyền về bến để chịu tang. Thời Minh Mạng, nhà vua sắc phong làm Trung Đẳng Thần. Sau năm 1975 ngôi trường và con đường ở Vĩnh Long mang tên ông bị đổi tên. Năm 1982 cán bộ địa phương truy tội ông chống lại khởi nghĩa Tây Sơn nên phá miếu. Đến năm 2009, chính quyền mới cho dân làm lễ tế ông ở đình làng Tân Giai, phường 1, thành phố Vĩnh Long. 

Tống Phước Hòa là em con chú của Tống Phước Hiệp, cùng ở trong quân dưới trướng tướng Hiệp. Năm 1777, đại quân Tây Sơn từ Qui Nhơn kép vào tăng viện. Tống Phước Hòa cùng Tống Phước Thiêm ra sức chống cự nhưng thấy không chịu nỗi, Tống Phước Hòa cho người đưa Nguyễn Phúc Dương về Ba Vát (huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre), một mình ông ở lại chiến đấu. Tây Sơn chia quân đuổi theo bắt được Hoàng Tôn. Tống Phước Hiệp quay về Bến Tre đánh một trận cuối cùng sau đó trở gươm tự sát. 

Sau này khi quân Tây Sơn bắt được cả chúa Nguyễn Phúc Thuần ở Ba Thắc, Cà Mau, họ đưa cả Định Vương và Tân Chính Vương về Gia Định và mặc dầu dựng ngọn cờ tôn phò Nguyễn Phúc Dương họ vẫn giết cả hai ông chúa này. Khi còn sống Tống Phước Hòa được giao giữ đạo Đông Khẩu (Sa Đéc) nên khi ông mất, dân chúng lập miếu thờ ở đó. Ông cũng được sắc phong là Trung Đẳng Thần. Năm 1948 miếu bị hư hỏng, quân Pháp cho triệt hạ để lập đồn. Ngày nay người dân phối thờ ông ở đình làng Vĩnh Phước, Sa Đéc.

Tống Phước Thiêm cùng là tướng trong quân cùng với Tống Phước Hòa. Sau khi hai chúa bị giết ông theo phò Nguyễn Phúc Ánh, chinh chiến nhiều trận. Năm 1782 trong một trận thủy chiến ở Cần Giờ với quân Tây Sơn ông bị thua phải lui quân về Ba Giồng, Mỹ Tho, rồi bị đạo quân phản loạn Đông Sơn vây bắt và giết ở đó .

Nhà thờ tổ tiên họ Tống Phước

Án thờ ở giữa

Trong gia phả còn ghi nhiều vị quan võ mà vị thủ từ không nhớ hết. Ngoài sân còn có miếu thờ Bà mà theo vị này trước đây miếu ở sát bờ sông. Sau này bị một trận lụt trôi vào đây cho nên dòng họ tiếp tục nhận hương khói cho Bà ở đây.

Miếu Bà trong sân từ đường Tống Phước.

Nhưng đình làng Bình Lục thì sao? Đình làng hiện nằm ở phía trái cách đường Hàn Mặc Tử khoảng 50m, nhìn ra Bệnh Viện Mắt, nhưng bị cây cối che phủ um tùm. Đình đã bị chính ông thủ từ cho phép dân và con ông lấn đất, cất nhà và sau khi ông mất, đình rơi vào tình trạng hoang phế.

Đình làng Bình Lục

Trương Văn Thanh, Lê Đức Thiệp, Trần Ngọc Bảo
(Theo All2Art)

Similar Articles

Cồn Dã Viên – không gian của văn hoá và thiên nhiên thơ mộng

Cồn Dã Viên – không gian của văn hoá và thiên nhiên thơ mộng

Con đường đi bộ được ốp đá, uốn lượn ôm vòng bờ Đông cồn Dã

Nốt lặng buồn giữa lòng đô thị

Khi có thông tin khu quy hoạch Bàu Vá tiếp tục mở rộng, vị trí

Đề xuất “Bình phong” trong kiến trúc truyền thống Huế thành sản phẩm du lịch đặc thù

Đề xuất “Bình phong” trong kiến trúc truyền thống Huế thành sản phẩm du lịch đặc thù

1. Đặt vấn đề Ngày nay, cùng với phát triển du lịch chung của tỉnh

Chùa Báo Quốc  trên đồi Hàm Long

Chùa Báo Quốc trên đồi Hàm Long

Chùa Hàm Long thơm trong giếng cấm, Diêm tiêu nào ngăn được nước trong Ca dao Thiền sư

Thao thức chùa Huế…

Thao thức chùa Huế…

Một góc Huyền Không Sơn Thượng Mới đó mà đã ngót nửa thế kỷ kể từ

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose