Văn hóa Huế | Homepage
Tìm sen

Tìm sen

🕔26.Jun 2014

Đối với những ai đã từng yêu cây cầu Trường Tiền, dòng sông Hương, món cơm hến, bánh bèo, những hàng rào chè tàu chạy dài tăm tắp… của Huế, khi mùa hạ đến, tự nhiên có một thôi thúc phải tìm đến với hoa sen trên những chiếc hồ xanh ngắt ở Thành nội.

Vào một ngày đầu mùa hạ, tự nhủ phải sắp xếp mọi việc, đến quán nước nhỏ vừa khai trương ở đường Thạch Hãn đối diện với chiếc hồ rộng để gặp hoa sen. Nhưng thật bất ngờ, hồ chưa có một chiếc lá xuất hiện! Có người bảo, sen vẫn mọc đúng thời đúng tiết, từ khi tách cây đến khi ra hoa phải gần bốn tháng. Cũng tại lòng quá mong mỏi, cứ ngỡ chớm sang hè đã có sen. Vậy là chỉ còn cách ngồi lặng, nghe gió thổi trống trải mà mơ đến hoa hương.

Lại âm thầm nuôi một hy vọng nên chiều hôm sau phải tìm đến lầu Tứ Phương Vô Sự để mong được gặp sen ở những chiếc hồ trong Đại Nội. Nhưng thật tiếc, giờ đến đã muộn, bóng tối nhanh chóng phủ trùm lên cảnh vật chung quanh mà những ngọn đèn vàng rải rác quanh lầu chưa đủ ánh sáng để chiếu dõi xuống mặt hồ. Những đóa sen vẫn còn chìm khuất nơi đâu.

Hai hôm sau, giọng thanh trong của họa sĩ Như Ngân báo tin “ở một vài cái hào dọc tường thành Đại Nội sen đã mọc rồi”. Sẵn dịp gặp lại người chị từ phương xa về và người bạn gái từ thời học Trường Đồng Khánh, sau lời hẹn, ba chị em đã cùng dạo bước trên con đường Đoàn Thị Điểm để đến tìm sen. Đến giữa con đường, gần cửa Hiển Nhơn, cả ba chị em dừng lại – ôi sen đã ở đây.

Vẫn là những chiếc lá tròn xanh thẫm còn đọng những giọt sương lóng lánh, vẫn là những đóa sen hồng nở chớm trên nền lá ấy. Có lẽ với sự hoan hỉ tràn đầy khi gặp hoa sen, bỗng nhiên tôi nhìn rõ cả một không gian vào hạ tươi đẹp ở chung quanh.

Con đường phượng bay có hai tàn cây xanh non đan vào nhau, bên kia là dãy tường thành cổ xưa rêu phong mà không mang vẻ hoang liêu, chỉ nổi lên vẻ trầm mặc cố hữu. Con đường phẳng phiu một chiều xe chạy với hai vỉa hè lát gạch thẳng tắp và khá sạch sẽ. Nụ cười của chị và của bạn sao quá đỗi an nhiên, dịu dàng.

Rồi đây, chắc sẽ có những bàn tay thành kính dâng hoa sen để lễ Phật, tổ tiên ông bà. Từ ký ức, những đóa sen thường được mẹ và em cắm theo ý vị riêng trong chiếc bình gốm, hài hòa nổi rõ như trong một bức tranh. Chợt nhớ một người Nhật là Ohsawa đã từng nói “Thiên nhiên là nguồn gốc của mọi sự tinh khiết, mà hoa là những gì tha thiết nhất của thiên nhiên, làm sao có thể không yêu hoa được…”.

Dù thế, trước hoa sen, thật khó giải thích, khi hoa hình như đã vượt qua cả cái nhìn, cái cảm nhận trong hiện tại. Tôi nhớ lại những câu Tôi vẽ hoa sen/ mà chẳng vẽ được nụ cười thuần hậu ấy./ Tôi kể về hoa sen/ Mà chẳng kể hết được làn hương ấy…

Rồi một ngày nào sắp đến, hoa sen sẽ rũ cánh, lá sẽ khô quăn chuyển sang màu nâu, khi ấy gương sen đầy hạt và sẽ được hái đi. Mùa sen sẽ qua đi. Nhưng đâu có loài hoa nào như sen mà tất cả những gì đã kết thành đều có ích cho người; từ củ sen, ngó sen, lá, cánh hoa, hương thơm, hạt, tim sen, đó là những vị thuốc mát lành giúp cho sức khỏe của con người, giúp thanh nhiệt giải độc, bồi bổ cơ thể, giúp tinh thần an tĩnh, ngủ ngon…

Ôi, những lá và hoa kia đang hiện ra trước mắt, sẽ còn mãi với thời gian vì đã giữ được cái cốt lõi tốt lành bất biến.

T.N.Thu Thủy
(Theo Sài Gòn giải phóng)

Similar Articles

Cây châu Phi và điệp vàng gây thương nhớ ở đô thị di sản Huế

Cây châu Phi và điệp vàng gây thương nhớ ở đô thị di sản Huế

Là đô thị di dản, "Thành phố xanh quốc gia", cố đô Huế có hệ

Chùa Tra Am – chốn tiêu diêu

Chùa Tra Am – chốn tiêu diêu

Tra Am là ngôi chùa mà tôi biết sớm nhất ở Huế. Đó là khi

Gánh bún tinh mơ

Gánh bún tinh mơ

5g sáng, nhiều người vừa tạt xe vào lề đường với niềm háo hức sẽ

Huế và hoàng mai

Huế và hoàng mai

Ký ức một thời lại về trong mỗi người, mỗi gia đình khi sắc màu

Câu chuyện về Đồn Mang Cá

Câu chuyện về Đồn Mang Cá

Nhiều thế hệ Việt Nam, đã từng quen thuộc với hình ảnh "chú bé loắt

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose