Văn hóa Huế | Homepage

Trong trẻo khúc giao mùa

🕔29.Mar 2020

Mải miết chạy theo bao nỗi lo, sợ hãi của bệnh dịch mà có lẽ mọi người quên mất rằng, đất trời Huế đang hát lên những khúc giao mùa đầy trong trẻo, dịu dàng.

Chẳng cần phải đợi đến ngày Cố đô vào thu. Đầu tháng 3, Huế vẫn thật đẹp trong tiết trời dìu dịu. Từng nhịp đập của Huế, đâu đó ta “nếm” được những dư vị thật khó quên. Ta “uống”. Ta “say” một chớm vàng nắng mật đầy ngọt ngào. Ta đắm mình trong những cơn gió nhẹ giữa bầu trời trong xanh, cao vút.

Thỉnh thoảng, Huế lại nép mình để ta ôm vào lòng một chút suy tư trước những bóng mây thoáng đến rồi đi. Hơn một tháng ta âu lo trong dịch bệnh, nhịp thở thường ngày của Huế có lẽ cũng chậm rãi hơn mọi khi.

Tận sâu trong từng hơi thở ấy, Huế vẫn nên thơ khi từng góc nhỏ phủ lên mình những sắc màu rực rỡ, đầy thi vị. Huế vốn yên tĩnh, trầm mặc nay khoác lên mình vẻ nhẹ nhàng, bình yên hơn bao giờ hết.

Huế đang đổi thay. Huế đang chậm lại, sâu lắng, đầy nghĩ suy hơn. Những ngày này, ta không còn thấy cái nhộn nhịp, không còn nghe giọng Huế từ những tiếng rao hàng thân quen; cũng chẳng còn âm thanh nhốn nháo gần gũi từ những quán cà phê vỉa hè; ta cũng chẳng thể cảm nhận chất Huế trong mỗi người vào các buổi sớm mai nữa.

Khi sự may mắn không đến với Huế thì những nét đẹp của Cố đô vẫn vẹn nguyên ở đó, an ủi lòng người. Những con đường rợp cây xanh, cái không khí trong lành vốn dĩ đã thuộc về nơi này vẫn vẹn nguyên như hôm nào.

Quốc Học giờ đây không rộn ràng trong tiếng cười nói của các cô cậu học trò. Tà áo dài của nữ sinh không còn bay trong gió dưới sân trường đầy nắng nữa. Nhưng Quốc Học vẫn lặng lẽ vẽ lên tâm trí bao người một bức tranh khó quên khi đã chạm mắt một lần. Mái ngói Quốc Học cứ thế mà đỏ, cũng như niềm tin được thổi bùng, được cháy lên trong lòng người. Điệp anh đào trong sân trường đến mùa lại nở rộ, đẹp đẽ, an nhiên khoe sắc chẳng hề bận tâm thế giới đang đổi thay ra sao.

Mọi ngóc ngách của Huế vẫn đẹp đến lạ.

Yêu Huế. Yêu đất trời Huế. Yêu hơn những điều cổ kính, lâu đời và cả những điều nhỏ nhoi, bình dị thường ngày đó. Đứng trước những thách thức trong cơn dịch đang hoành hành toàn cầu, chúng ta mãi bên nhau, mãi là của nhau, dành cho nhau những tình yêu tuyệt vời nhất.

Vạn vật, cuộc sống thường ngày và cả con người Huế, chúng ta đã có nhiều ngày bộn bề lao động mệt mỏi, lúc này hãy nghỉ ngơi một tí cũng chẳng sao, đúng không? Chúng ta có một khoảng thời gian dài mà thời gian trở về nhà, số bữa ăn cơm cùng những người thân yêu chỉ đếm đầu ngón tay, ở nhà thêm vài hôm cũng là một điều hay, đúng không?

Chúng ta đã thật lâu không ngủ một giấc thật sâu, vội thức dậy khi mặt trời chưa kịp len qua ô cửa sổ. Bây giờ, chúng ta ăn một bữa sáng thật chậm, nhâm nhi một ly cà phê tại gia, tận hưởng cảm giác ngã lưng trên chiếc sofa rồi xem phim đọc báo, chẳng cần nghĩ ngợi gì đến thời gian thì thật tuyệt, đúng không?

Sự sống cứ thế căng tràn, trải dài. Bánh xe thời gian cứ trôi. Mọi thứ vẫn nảy nở. Mùa hoa nối tiếp nhau đi qua, mùa lá rụng cũng theo về như một quy luật tất yếu.

Mưa đến rồi lại đi. Nắng dừng chân rồi lại tạm biệt. Giông bão rồi cũng khuất tan sau ánh mặt trời. Chúng ta cũng vậy, sẽ vững vàng trước những bước chân đầu tiên đầy khó khăn của năm 2020. Chỉ cần ta bình tĩnh, đồng lòng và tin tưởng.

Phương Anh
(Theo Báo Thừa Thiên Huế)

Similar Articles

Những trái tim xanh

Những trái tim xanh

Có ngày, ngồi ở công viên nhìn ra phía sông thấy cồn Dã Viên có

Những nhớ nhung xanh

Những nhớ nhung xanh

Vậy là những nhớ nhung như trêu tức tôi cho một ngày trở lại cuộc

Mai nõn long lanh

Mai nõn long lanh

Sau Rằm, cuối Giêng, những cánh mai vàng đã về với cội, sau kỳ mãn

Những thời gian xanh trôi

Những thời gian xanh trôi

Hồ như tuổi thơ đã lùi xa nghìn dặm so với quãng ngắn thời gian

Quê xưa tháng chạp xuân về

Quê xưa tháng chạp xuân về

Sáng tháng Chạp rộn tiếng người í ới gọi nhau ra đồng sớm để cấy

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục

Có thể bạn quan tâmclose