Văn hóa Huế | Homepage

Chuyện nhặt ở chợ – đời

🕔04.Oct 2017

1 – Mình quen ông anh làm ở Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh (TRT). Ông này đi chợ rất thích trả giá. Trả từ bó rau muống cho đến lạng tôm, cân thịt. Mà trả rất sát, sát đến nỗi có lần đi cùng cũng thấy ngại dùm. Nghe đến đây chắc không ít người tặc lưỡi: đàn ông, con trai chi mà…

Nhưng nếu chuyện ngang đó thôi thì cũng không có chi nhiều để bàn. Người ta mua thì người ta có quyền trả, thấy được thì bán không thì thôi, chẳng ai ép uổng ai. Chỉ là trả giá xong, mớ rau con cá đã móc lên xe thì anh lại bảo – với giọng rất lịch sự – em/con trả cho biết giá rứa thôi, chị/mệ cứ tính tiền như khi hồi nói chơ bán buôn ri lời lãi mấy đồng…

Mình ngồi sau xe mắt tròn xoe.

2 – Đứa bạn cấp 2 nhà thuộc loại giàu xưa, ở đường Huỳnh Thúc Kháng. Cách đây vài năm nó làm việc ở một ngân hàng tiếng tăm ở Huế với thu nhập khối người ước ao. Và cũng tất nhiên, nếu chuyện ngang đó thôi thì cũng không có gì để bàn, để nói bởi lắm người còn hoành tráng gấp nó hàng chục lần. Vấn đề là nó nghiện số đề. Tiền bạc của nả cứ theo những con số ra đi. Bây giờ “hoàn lương”, để cai nghiện cờ bạc, cứ tầm chiều nó lại ra chợ mua thức ăn về nấu nướng. Vừa đỡ đần việc nhà cho vợ, vừa qua cái “đốt” thời gian mà trước đây nó cứ “canh me” để ghi số đề.

Có lần theo chân nó ra chợ, thấy nó mua lủ khủ cá tôm rau thịt, và tuyệt nhiên không hề trả giá. Người bán nói bao nhiêu nó trả tiền bấy nhiêu, “quyết” không cò kè “bớt một thêm hai”. Trên đường về hỏi mi mua ri về vợ có cằn nhằn mua đắt mua hớ không thì nó trả lời gọn lỏn: “Tiền tau thua số đề so với tiền đi chợ mua hớ một chút thì mi nghĩ cái mô “nên” làm?!”.

3 – Chừ không biết răng chớ cách đây tầm chục năm trở về trước hoặc hơn, chợ Đ nổi tiếng nói thách nhứt Huế. Ra chợ, người mua phải xác định trả xuống nửa giá tiền người bán “hô” nếu không muốn bị hớ. Tất nhiên chuyện nói thách quá mức chẳng hay ho gì, nhưng ở góc độ khác – tất nhiên là mình không cổ súy – thì ít nhất nó còn “công khai, dân chủ”. Đại loại tui bán giá như ri, ai thấy được thì mua, ai thấy đắt thì cứ trả, thuận mua vừa bán chứ không kiểu lập lờ đánh lận con đen.

Mấy ngày qua, dân mạng xôn xao về bức ảnh (chắc là chụp ở nơi nào đó của miền Nam) chụp một xe bán chôm chôm nhãn. Nhìn từ xa hoặc xe máy ngang qua thì quả thật thấy giá rất rẻ, chỉ 8.000 đồng/1kg. Và số 1 (kg) được viết rất to. Nhưng lại gần thì mới thấy bị lừa một cách công khai và trắng trợn khi ở dưới con số 1kg là số 2 bé tí hin mà không nhìn kỹ khó ai phát hiện được. Nghĩa là, 8.000 đồng chỉ mua được ½ kg chôm chôm nhãn.

Tất nhiên, chẳng ai cấm người bán chôm chôm làm vậy, nhưng chẳng thà cứ ghi con số ra cho đàng hoàng, rồi bán cứ bán, trả cứ trả thì có lẽ người mua ít nhiều đỡ ấm ức hơn…

Mà kể ra mấy chuyện trên cũng chẳng gì to tát. Chỉ là nhặt được ở chợ – đời…

Võ Nhân
(Theo Báo Thừa Thiên Huế)

Similar Articles

Thương chồng đi kiếm nhộng ong

Thương chồng đi kiếm nhộng ong

Nhộng ong xào hành Một chiều muộn, bà chị hàng xóm vốn dân 0.4 sang nhà

Heo may

Heo may

Nắng ẩm ương, trời có lúc về tông xám. Sáng sớm đã thấy lắm người

Đường bằng lăng

Khi máy bay bắt đầu cất cánh, mình gắn kính mát vào mắt, nhưng rồi

Trở về

Huế đang nắng ngời cuối thu. Anh trở về Huế. Trở về với tuổi thanh

Hội nữ công Huế – thông điệp trăm năm

Hội nữ công Huế – thông điệp trăm năm

Ngày 15/6/1926, một sự kiện đặc biệt quan trọng đối với nữ giới, với lịch

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục

Có thể bạn quan tâmclose