Văn hóa Huế | Homepage

Chuỗi của tháng ngày

🕔19.Mar 2018

Chuyến bay delay. Xác định trước khi đặt vé qua hãng này, nên tôi chọn một chỗ góc trong quán coffee Special. May là chỗ hay ngồi thường khi vẫn trống.Từ góc này, có thể nhìn ra một vuông cửa kính. Có mấy tán phượng đang mùa chờ lá. Và ngẫu nhiên là ánh sáng đỏ của ngọn đèn trong quán hắt sáng, trông giống như một vầng mặt trời đang chầm chậm rời chiều. Ít nhất thì nó cũng làm tôi nghĩ đang còn ngày và đỡ sốt ruột hơn trong khi chờ lịch bay mới.

Lúc nửa chiều, vác ba lô leo lên tầng hai của La Gare – một quán café mới khai trương đâu chừng non tuần theo lời rủ rê của một người bạn, tôi cũng có một góc nhìn với view đẹp. Đương nhiên là quán cũng xinh, với những chiếc bàn thô mộc, những bình cắm hoa thô mộc và tất cả mọi thứ đều cầu kỳ bởi sự thô mộc. Nhưng điều làm tôi thích là từ trên khung cửa sổ nơi mình ngồi, có thể trông thấy rõ dòng nước như ngưng chảy của sông An Cựu. Rồi những bóng người thưa thớt qua cầu Nam Giao. Không có con thuyền nào qua nhưng bên kia sông, hình như có một đám nhậu đã kiên trì ngồi từ trưa. Cuộc tranh cãi chắc cũng đã đến hồi không còn ai nghe ai nữa, vì dù xa, nhưng nghe có vài tiếng nói to này chồng vào tiếng nói to kia…

Dưới khung cửa, có một cây lộc vừng đang kỳ ra lộc. Cái màu non yếu ớt đến độ nếu mọc đơn lẻ, chắc trông chúng cũng làm ái ngại lắm, nhưng với cả đám lá vừa nẩy mầm trên vòm cây, trông chúng lại rất ổn và đầy sức sống. Là tôi cứ nghĩ vẩn vơ thế về chuỗi đi của mùa, của ngày và tất nhiên là cả tháng năm nữa trên cây.

Thật ra là Huế cũng đang mùa thay lá và thời tiết cũng xoành xoạch thay đổi như chẳng hề có một quy luật nào về mùa. Cây thì khác, gần như chẳng chịu tác động nào của thời tiết và cứ thế mà trút lá và nhú mầm. Dọc con đường tôi qua mỗi ngày, lá vàng khô như vãi thảm. Có hẳn một con đường màu này thật đẹp khi chỉ còn trơ trụi lại những cành với cành. Đang là ngày xuân, nhưng con đường mùa lá rụng ấy sao cứ thao thiết y như là những nốt nhạc chơi vơi trong “Nỗi nhớ mùa đông”, với “chiếc lá thu vàng đã rụng/chừng như cũng bỏ ta đi…”

Cái góc mà tôi ngồi khi chiều, nó thật dễ thương thiệt trong những trò chuyện có thể là bâng quơ với người này nhưng cần thiết với người kia. Là tôi cũng đã nhắc mình đừng bị chi phối bởi ngoại cảnh quá mà quên đi câu chuyện chảy như một dòng tự sự của hai bạn trẻ. Kỳ thực là khi đưa ra một vài ý và lắng nghe câu trả lời, tôi đã nhìn lướt qua khung tường đã được cố ý bóc đi chỉ còn lại những viên gạch nhỏ nhắn, đều đặn trong màu hồng nhạt, như một cách design đang thịnh hành. Những chân ghế với những sứa gỗ có nhiều màu. Những khung tranh cũ và cả một nhóm cành khô được cắm vào chiếc xô tôn nơi góc phòng. Không có gì lạ khi nơi này có rất nhiều người trẻ. Họ có lẽ là những người tìm thấy cái mới, nơi mới nhanh nhất và nhiều nhất. Có lẽ đó cũng là cách mà họ “di cư” qua nhiều điểm hẹn trong lòng thành phố.

Lần sau trở lại, có thể tôi sẽ thấy những gương mặt tuổi tác hơn, trầm tư hơn khi những gương mặt trẻ đã lại tìm thấy và xê dịch đến những nơi chốn mới.

Cuối cùng thì “mặt trời” nơi khung cửa sổ ở Special cũng chỉ còn lại mình nó, đỏ ấm như cách mà nó không thể lặn đi và không thể nào khác hơn. Giờ bay đã được thông báo vào ít phút trước và mọi người bắt đầu lục tục xếp hàng ra cửa. Tôi đến gần khung cửa, nhìn những cành cây xương xương thẫm lại trong bóng đêm. Ngày mai lá trên cây đương nhiên sẽ khác, cho dù cuộc đời thì vẫn thế thôi với bao nhiêu cuộc rời đi và trở về.

Cứ nghĩ, đương nhiên là tháng năm trên cành, và cây là một chu kỳ sống. Có khi còn là cả một vòng đời nữa. Ngay cả như hàng rào gỗ bằng tà vẹt được dựng lên ở bên hông quán nơi tôi ngồi lúc chiều, đã cũ lắm rồi nhưng vẫn còn đẹp mộc như bản thân cách mà nó hiện hữu, ngay cả khi đường tàu cũng không cần đến nó nữa.

Nhưng tháng năm ấy là như thế nào còn tùy vào việc có hay không sự bận tâm ở mỗi người…

Hoàng Mai
(Theo Báo Thừa Thiên Huế)

Similar Articles

Con hói ở làng

Con hói ở làng

Nhìn tấm ảnh chụp hói chợ Biện của một người bạn thấy ghe thuyền còn

Nhớ hến

Nhớ hến

Những buổi trưa đứng bóng, dưới bụi tre cán giáo hiu hiu gió, mấy đứa

Mùa lụt xứ Huế

Mùa lụt xứ Huế

Tôi cứ nhớ mãi câu người Huế hay nói: "Mưa như thể đã mưa từ

Chợ nhỏ quê tôi

Chợ nhỏ quê tôi

Gọi là chợ tạm nhưng cái chợ đó cứ tồn tại năm này qua năm

Đi đâu cũng nhớ vị cay xứ Huế

Đi đâu cũng nhớ vị cay xứ Huế

Về làng, thấy vườn nhà đã vào mùa ớt. Mấy vồng ớt ra trái xanh,

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục

Có thể bạn quan tâmclose