Văn hóa Huế | Homepage

Ăn ấm

🕔10.Dec 2017

Huế trở lạnh, hơi thở vừa phà chút khói là đầu óc đã quay cuồng không biết nên ăn vặt gì với thời tiết như thế này cho hợp. Tôi không sành ăn.

Phải khẳng định lại điều đó một vài lần nữa mới được. Bởi nói cho cùng thì mình cũng chỉ là một trong hằng hà sa số các bạn trẻ Huế “cuồng” tất cả các thể loại ăn vặt, do mùa hè cần một thứ gì đó mát mát rồi mùa đông ắt phải nếm một chút ấm ấm vào bụng mới chịu.

Mấy quán vỉa hè được lòng dân ghê gớm lắm

“Nước” Huế nhỏ tí teo, nhưng lắm hàng quán ăn uống thật sự. Cụ tỉ là từ đồ ăn Tây, Tàu, Ấn Độ… nghe vừa xa, vừa sang trọng, cho đến đồ ăn lề đường vừa gần, vừa hợp túi của Hà Nội, Sài Gòn, Nam Định, Đà Lạt… đều có cả. Mấy bạn trẻ Huế muốn ăn gì, thì cứ tấp ngang, tấp dọc là no căng chứ chẳng đùa được. Đó, xứ mưa hay rứa đó!

Mặt trời vừa tắt, cái lạnh đầu đông đã ùa vào người như bé con mới đi học về đòi mẹ. Sợi gió lạnh, rít rít và hơi gắt hơn gió vùng cao Đà Lạt. Hồi đó lên “miền cỏ hoa”, tôi chưa ăn thử cái pizza bình dân nào nên thôi, lần này ăn tạm ở Huế. Bụng nghĩ vậy, nên tay lái cứ phăm phăm về phía cầu Ngự Bình mà tiến thẳng. Thấy một góc đường ray tàu lửa, là thấy luôn bếp than hồng rực của mệ già đang ngồi lăn trở bánh. Chưa qua được quán, nhưng đặng mắt nhìn là đã thấy ấm. Mà chắc cũng không phải kể nhiều, vì nghe đâu quán “mệ Mơ” cũng nổi tiếng, nức lòng ghê gớm lắm. Mệ cũng lớn, mà tay trở bánh, trộn nhân cứ thoăn thoắt như bung lụa. Cái bánh tráng mỏng tang, vừa chín tới, trứng, pate cũng mới khô là hất qua, hất lại nằm gọn trong đĩa đem lên cho khách liền. Nhiều bữa mấy đứa bảo vài đợt khách đông làm không xuể nên “mệ hơi kiêu đó à”, chắc mệ nghe được nên rút kinh nghiệm rồi thuê thêm cả vài người làm nữa. Gian quán nhỏ cứ đông khách dần lên, còn lò bếp hồng cứ rực lửa mãi. Khách có thêm chút ấm bụng, mặn mà, giòn tan của bánh, của trứng và ruốc thơm. Còn mệ thì có hẳn cái tivi phẳng to xịn và còn được làm sếp. Lợi quá chừng lợi.

Sữa đậu nóng qua khung hình check-in của các bạn trẻ

Rồi kỳ lạ, trời Huế càng lạnh, người Huế càng muốn ngồi vỉa hè. Mà không chỉ là người trẻ khỏe mạnh, còn có cả người lớn ham vui. Ai cũng sống cả một đời người ở “cái miền hay khóc”, thế mà cũng thích cái lạnh lạnh, ẩm ướt của mấy trận mưa nhỏ liền tục rơi hoài rơi. Mấy quán biết vậy, nên cứ núp lùm với nằm nép vỉa hè gần hết, chứ hiếm có chỗ nào được trang trí sang trọng cho cam cả. Như mấy gánh bắp nướng, khoai nướng chẳng hạn. Mùa lạnh nào cũng phải nhắc tên hàng chục, hàng ngàn lần, không biết mấy dì bán bắp có hay nhảy mũi vì được gọi hoài không, nhưng mấy thực khách sẽ nhảy mũi liền, khi hít được chút khói ngọt của hàng răng bắp vàng đang chín hay mùi vỏ khoai cháy đục đục, thơm thơm. Tôi thì không mê bắp, mê khoai nhưng ham mấy lát cá chỉ vàng, nai, bò… nên hay tới lui dữ lắm. Lắm bận còn ngồi sát mấy mẹ con, dì cháu gọi vanh vách “1 khoai không mỡ, 1 bò, 2 nai mệ nghe”. Vậy là biết người lớn cũng sành và thích ăn thế nào rồi.

Ăn chán, người ta len lỏi để giành được chút hơi ấm từ ly sữa đậu nóng mà ôm vào người. Sữa đậu thì nhiều vô kể, nhưng về đêm là chỉ đúng quán ba mẹ con dưới chân cầu Trường Tiền bán. Lại đông, “đông vô địch”. Chắc bởi lẽ sữa vừa rẻ, vừa thơm, lại nóng hổi bật lên trong cái lạnh giá của ngày mùa nên ai cũng thích. Hoặc đơn giản, chỉ là đến uống để nhận ra cô chủ hàng nước là người bán bắp chạy trật tự năm trước. Vậy đó, Huế cứ quanh đi quẩn lại, người ta gặp nhau trong những hoàn cảnh thật đời thường.

Tay trở bánh thoăn thoắt, điêu luyện

Mà đó chỉ mới là hai món ăn tiêu biểu của ngày lạnh ở Huế, chứ để kể hết ra thì chắc cũng qua luôn cả mùa hạ rồi cũng đặng. Như thịt nướng, ốc xào, bánh tiêu chiên, lẩu ly chẳng hạn… Huế nhỏ, nên cái gì cũng nhỏ. Đến giá cả cũng chỉ giao động từ 5-20 ngàn đồng tùy loại nên thực khách lớn nhỏ cứ tha hồ ăn thả cửa. Ngày lạnh mà, có cái bụng ấm, là người cũng ấm theo.

Mai tan làm chắc lại thèm cái ấm ấm. Nhưng phải nhắc lại điều này vài lần nữa mới được: Tôi không sành ăn, không sành ăn…

Hạnh An
(Theo Báo Thừa Thiên Huế)

Similar Articles

Lạ miệng với trứng mực um chua

Lạ miệng với trứng mực um chua

Đến hẹn lại lên, cứ đầu tháng là 3 gia đình hội bạn thân chúng

Nương vườn Mỹ Lợi

Nương vườn Mỹ Lợi

Người ta nói “đất lành chim đậu”, thế nên ký ức của nhiều người về

Đập Cửa Lác – “gánh vác” nhiều trọng trách

Đập Cửa Lác – “gánh vác” nhiều trọng trách

Có được con đê vắt ngang phá Tam Giang dài hàng cây số để bảo

Cá trích khô nấu canh

Cá trích khô nấu canh

Giữa đường phố nắng chói chang, một phụ nữ giọng Quảng đặc sệt với đôi

Thịt muối sả – những ký ức mặn mòi

Thịt muối sả – những ký ức mặn mòi

Cơn mưa xế chiều ập đến xối xả khiến tôi chẳng kịp trở về nhà

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục

Có thể bạn quan tâmclose