Văn hóa Huế | Homepage

Mưa mùa hạ

🕔16.Jun 2019

Tôi nhớ có một mùa hè nào đó trong những tháng ngày đã qua. Khi đó ba tôi đang còn ở sâu trong rừng để kiếm tìm những cây trầm. Căn nhà ọp ẹp như của gia đình tôi chẳng thể nào đứng vững trong một chiều giông gió, sau một cơn lốc xoáy. Rồi mưa đá rơi xuống. Căn nhà đã bay hết tôn và nghiêng như hình bình hành. Mọi thứ đều ướt sũng. Mẹ tôi ôm đứa em út chừng ba tháng tuổi nép vào một góc mặc cho mưa quật thẳng vào mặt rồi hét lên: “Hai chị em chui xuống bàn đi, kẻo mưa đá rớt xuống là bể đầu đó”. Ký ức về trận mưa đá năm đó của một đứa trẻ năm tuổi là tôi chẳng thể nào mờ nhạt được. Nửa tháng sau đó, mẹ con chúng tôi sống trong căn nhà xiêu vẹo đó, chờ ba tôi đi rừng về.

Lớn lên một chút, những cơn giông mùa hè là những kỷ niệm tuổi thơ không thể nào quên. Khi những ngọn bạch đàn nghiêng qua ngả về theo gió thổi, chị em chúng tôi lại lao đi mót củi. Thời ấy làm gì có bếp ga, nhà nào cũng chụm củi nên củi rất hiếm, phải canh lúc trời gió để những cành cây khô không trụ vững nữa gãy xuống. Những cành củi khô chúng tôi nhặt được như là một chiến lợi phẩm để khoe với mẹ, vì vậy cứ thấy gió nổi là chúng tôi chạy đi, bất chấp hiểm nguy. Mà lúc ấy, cũng chẳng biết nguy hiểm là gì.

Tôi rất thích nhìn nắng sau cơn mưa giông chiều vào những ngày đã thành thiếu nữ. Khi mặt đất quá nóng nực vì nắng tưởng chừng như có thể bốc cháy lại được xoa dịu và tắm táp bằng một cơn mưa. Khi lá cây trong công viên trước trường trong một buổi chiều tan học bỗng trở nên lấp lánh và đầy sức sống. Sau cơn mưa, trời cũng dìu dịu lại và mát mẻ hơn. Ánh mặt trời không còn như một cái hỏa lò nữa mà trở nên đằm thắm, vàng ươm như rót mật sóng sánh xuống mặt đất. Những cơn mưa giông chiều như thế mới đáng yêu làm sao.

Mẹ tôi không còn trẻ nữa, nhưng ngày vẫn hai buổi chợ đều đặn. Nguồn vui của mẹ bây giờ vẫn là rổ rau, rổ mướp. Đời mẹ tôi gắn liền với chợ, với ồn ào và với cái mùi chợ chẳng lẫn vào đâu được ấy. Và, người đàn bà đi qua hơn sáu mươi mùa mưa giông vẫn cảm thấy những cơn mưa tạt ngang thành phố là một điều gì đó khá ám ảnh như trận mưa đá ngày xưa. Những cơn mưa giông chiều thường đến rất mau, chẳng kịp để người ta xoay sở một điều gì. Người phơi lúa chẳng kịp hốt lúa và rồi ướt sũng. Mẹ tôi cũng chẳng kịp xoay xở với rổ hành, rổ giá, rổ rau để rồi mọi thứ đều thấm đẫm nước mưa, kể cả bộ quần áo mặc trên người. Những cơn giông, những hạt mưa vàng sau những ngày nắng cháy, ở đâu đó lại làm nhọc nhằn những thân phận mưu sinh.

Chiều nay, trời Huế cũng đổ cơn giông. Trời đen kịt rồi mưa rơi như trút. Những bông hoa phượng rơi đầy trong sân trường. Nghỉ hè rồi. Cổng trường im ỉm khóa. Tôi nhớ lại những cơn mưa giữa mùa hè mà chẳng tìm được cho mình một kỷ niệm vui. Đang lang thang lục tìm ký ức, tiếng chuông điện thoại reo lên, là mẹ gọi. Mẹ bảo, “chiều nay Huế mưa to quá, mẹ vẫn đang ở chợ, mà nhà mình bị vô nước con ơi!”.

Phải rồi, người ta vẫn bảo rằng “nước chảy chỗ trũng”, nhà tôi, sau bao nhiêu năm giờ đến một cơn mưa chiều cũng ngập tơi bời đó thôi. Có những cơn mưa vừa vui, vừa buồn đến thế…

Nam Giao
(Theo Báo Thừa Thiên Huế)

Similar Articles

Mưa Huế, lụt Huế

Mưa Huế, lụt Huế

Những ngày xa nhà làm quen với đời sinh viên ký túc xá, mưa Huế

Lụt Huế

Lụt Huế

Đêm nghe nước lên từng hồi. Từ Chi Lăng, Phú Hậu, An Hoà, Tây Lộc

Lụt Huế

Lụt Huế

Khái niệm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với ông trời xứ Huế cho đến

Quãng nghỉ trong đời

Quãng nghỉ trong đời

Gần đây, rất nhiều người bạn của tôi có mong muốn được trở thành công

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Từ chợ quê đến chợ xứ kinh kỳ

Tôi từng là đứa con nít mê chuyện cổ tích và trò chơi bán đồ

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose