Văn hóa Huế | Homepage

Nỗi niềm nhớ Huế mộng mơ của người con xa xứ…

🕔18.Dec 2017

Quê hương! Hai tiếng thân thương mà mỗi khi cất lên ta nghe da diết lòng. Quê hương là nơi ta sinh ra và lớn lên từng ngày, là nơi cất giữ bao kỷ niệm tươi đẹp thời ấu thơ.

Mỗi quê hương mang một hình dáng khác. Quê hương tôi hiện lên trong tiếng ầu ơ của mạ, trong những câu chuyện cổ tích của mệ ngoại, có khi là những trận mưa trắng trời Thừa Thiên, hay những buổi trưa hè trốn ngủ trưa lăn lê cùng đám bạn ngoài đầu làng.

Xa quê cái mà tôi nhớ nhất lại chính là hình ảnh khói bếp buổi chiều tà, qua làn khói chiều, tất cả đều hiện lên hư hư ảo ảo, bình yên đến cháy lòng.

Tôi nhớ làm sao mùi của đất sau cơn mưa rào của Huế cái mùi nồng nồng ngai ngái, cái mùi mà ở nơi thành phố Mỹ này chẳng bao giờ tôi cảm nhận được. Ôi cái mùi quê hương, mùi của một vùng quê miền Trung yêu dấu, dù đi đến đâu tôi cũng sẽ vẫn nhớ, vẫn yêu.

Mưa Huế trắng trời khiến lòng người con xa xứ thêm bồi hồi nhớ mong (Ảnh minh họa: hue360)

Tôi nhớ con sông Hương trải dài dạt dào như lòng mạ, nhớ những tối cùng mạ ra bên bờ sông Hương nghe tiếng hò Huế sao mà thương, mà nhớ đến vậy…

Tôi chỉ là một trong rất nhiều người xa xứ, một cuộc đời trong rất nhiều cuộc đời, một số phận trong rất nhiều số phận gắn với nơi “đất khách quê người”.

Ai cũng muốn về quê hương, ai cũng muốn gần ba mạ để được ngồi bên nồi chè bột lọc ngày đông của mạ! Nghe mạ noái chộ cả nồi ri chơ múc đứa một chén bơ hết chơ mấy, của không ngon đông con cũng hết.

Hay nhớ những lần đi chơi về nghe mạ nói : “Đi mô cho xa, răng không ở nhà ăn cơm với mạ! Bửa cơm ngày đông với cá bống kho ném, mắm dưa gang, măng muối ớt… cay cay rứa mới ngon.”

Nhớ Huế, nhớ từ bữa cơm nóng hổi trong tiết trời đông của mạ (Ảnh minh họa: FB: Về với Huế)

Giờ đây chỉ thèm được một bữa cơm với cá bống kho ném, măng muối ớt của mạ là chén liền 3 bát.

Tôi xa xứ Huế đã được 6 năm, 6 năm trời tôi không được cảm nhận những ngày mưa trắng trời Huế khi Huế bước vào đông, mưa dai dẳng kéo về trên đất Huế. Mưa trắng trời trắng đất, cả tháng không thấy ánh mặt trời.

Những ngôi nhà xưa nhuộm thêm màu rêu cổ kính. Từng con đường, góc phố vội vã bước chân qua.

Mùa đông ở Mỹ khác xa với mùa đông ở Huế, Huế bình yên và trầm lặng, cái rét cắt da cắt thịt của miền Trung cộng thêm những cơn mưa tầm tã xé nát lòng những người con xa xứ.

Những ngôi nhà xưa nhuộm thêm màu rêu cổ kính qua từng cơn mưa (Ảnh minh họa: ivivu)

Những ngày đầu đông Huế thường có những cơn mưa dầm ngày này qua ngày khác khiến cuộc sông hàng ngày của mọi người thay đổi. Tôi còn nhớ bóng hình mệ ngoại tôi thường ngồi thu lu trong nhà nhìn ra khu vườn vắng, hay một vài lần đi qua những ngôi nhà thấy bóng dáng những thiếu nữ bên khung cửa nhìn mưa mà mơ mộng. Hay vài đôi tình nhân và những nhóm bạn trẻ như chúng tui lại lang thang theo mưa đi tìm một góc quán kín đáo để… ngồi tâm sự…

Đôi khi tôi thấy Huế hiền đến lạ, Huế hiền như người con gái tóc dài ngồi bên dòng Hương, hiền như Thiên Mụ vang vọng tiếng chuông chùa, hiền như đồi Vọng Cảnh trên thượng nguồn sông Hương ru những đôi tình nhân vào tình yêu muôn thuở, hiền như tấm lòng bao la của những người mạ, như những nốt nhạc của Trịnh vang lên giữa một ngày đông mưa ướt đẫm mảnh tình ai còn in nơi quán nhỏ.

Những nơi tôi vẫn thường khắc khoải tìm đến mỗi khi thấy lòng héo hắt, chỉ để lặng im, vùi mình vào lòng Huế, nghe từng nhịp tim mình rung lên theo sự vỗ về, âu yếm của đất mẹ.

Huế hiền hòa âu yếm như từng cái vỗ về của mạ (Ảnh minh họa: danviet)

Phải xa quê cũng đành nói răng đó là số phận thôi, có nhiều điều muốn nói, muốn bày tỏ nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, viết như thế nào.

Huế trong tôi hay trong tất cả những người con xứ Huế đều yêu thương Huế, đều nhớ Huế, đều mang một nỗi niềm khắc khoải trở về với Huế, với dòng sông Hương, với những món ăn chỉ nơi đây mới có.

Những ngày cuối năm ta lăn tròn trong thương nhớ, áo tìm ngày xưa và những con đường nơi ta đã từng lớn lên. Tui nhớ da diết quê nhà, nhớ Huế, nhớ bữa cơm của mạ, nhớ dòng sông Hương yên bình đến lạ.

Tôi thương trái tim của Huế mình. Trái tim luôn lặng lẽ dõi theo bóng những đứa con đã sinh ra, để rồi một ngày mưa không hẹn, nước mắt Huế rơi tầm rã một chiều tiễn bóng những đứa con xa mẹ để bay đến một miền trời xa xăm.

Huế! Chỉ một tiếng thôi đã gieo vào lòng người với biết bao sầu mộng, thương nhớ, xót xa. Màu tím Huế, bún bò Huế, sông Hương, núi Ngự, điệu hò mái đẩy …

Cuộc sống những năm tháng nơi đất người khiến những người con đất Huế bận bịu nhưng trong lòng vẫn không khỏi nhớ về quê nhà. Với tôi có lẽ sẽ có một thời điểm rất gần, rất gần thôi, tôi sẽ trở về… Nơi ấy, nơi tôi từng tìm mọi cách để rời đi, nhưng giờ đây, đó là nơi duy nhất tôi muốn trở về nhất. Ôi, Huế của tôi…

Thùy Dương
(Theo hue.tintuc.vn)

Similar Articles

Khúc serenata sông Hương

Khúc serenata sông Hương

Chiều chiều, tôi hay thơ thẩn ra sông. Qua hai ngã tư đến công viên

Ủ Tết (Thì thầm lá hoa)

Vườn bà tôi ngày trước đầy hoa trái, bốn mùa xanh rợp lá cây, hầu

Nhớ những chuyến xe lam

Nhớ những chuyến xe lam

Hôm qua chú em họ đăng Facebook về những chiếc xe lam - một thời

Trong bóng dáng mệ quê

Trong bóng dáng mệ quê

Những ngày này Huế mưa, nhớ mạ thiệt nhiều, mà đi chợ càng nhớ hơn,

Mưa Huế, lụt Huế

Mưa Huế, lụt Huế

Những ngày xa nhà làm quen với đời sinh viên ký túc xá, mưa Huế

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose