Công viên, đường phố của Huế đang ngày càng xanh, sạch, sáng.

Không phải “mèo khen mèo dài đuôi”, nhưng đúng là đã từng qua rất nhiều thành phố trong cả nước, thì Huế mình thuộc hàng top trong những đô thị sạch đẹp, vệ sinh nhất.

Lẽ dĩ nhiên, điều đó không phải ngẫu nhiên mà được, mà đó là kết quả của cả một sự nỗ lực rất lớn từ chính quyền cho đến các cộng đồng dân cư, đồng tâm hiệp lực hưởng ứng, thực hiện kiên trì những phong trào, những cuộc vận động: “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần”, “Xanh, sạch, sáng”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Nhặt một cọng rác bạn đã làm cho Huế sạch hơn”… Đặc biệt, trong đó cần phải ghi nhận công lao của những anh, những chị công nhân trong ngành môi trường đô thị, công viên cây xanh, đã cần mẫn quét dọn cho từng con đường, cho từng dòng sông, chăm chút cho từng công viên, gốc cây thảm cỏ… bất kể ngày hè nắng cháy hay đêm mưa giá buốt cắt da.

 Dòng An Cựu đang trong xanh trở lại.

Bây giờ thì sáng sớm hay chiều hôm, không chỉ có du khách mà cả dân địa phương rất nhiều người rủ nhau kéo đến các công viên dọc đôi bờ sông Hương, trong thành nội, hoặc các điểm xanh trong thành phố để ngắm cảnh, hóng gió, tập thể dục, dưỡng sinh, chụp ảnh… Đó là điều mà nhiều năm trước rất khó gặp.

Huế đang càng ngày càng đẹp, càng văn minh thân thiện. Ai cũng nhận ra điều đó. Và dân Huế không ai là không cảm thấy tự hào cho thành phố quê hương, còn du khách đã đặt chân đến thì “vỡ òa”, hóa ra miền Hương Ngự mộng mơ là có thật.

Ấy là về tổng thể, còn nghiêm túc mà nói thì vẫn đang còn đó không ít những tồn tại cần được chấn chỉnh. Trong đó, đáng nói, đáng quan tâm nhất là ý thức tự giác trong một bộ phận người dân đang còn rất yếu. Thiếu ý thức nên mới sinh ra tình trạng không giữ vệ sinh chung nơi công cộng, rác không tập kết đúng giờ, không bỏ đúng nơi đúng chỗ. Thậm chí có người đã mang rác đến điểm tập kết rồi, chỉ cần dừng xe, bỏ vào thùng là xong, thế nhưng để… tranh thủ sao đó, họ cứ vừa cho xe chạy vừa ném, túi rác có lọt vào thùng thì tốt, không lọt thì rơi ra ngoài, vỡ văng tung tóe cũng mặc. Hoặc tệ hại hơn, có người buổi sáng đi làm, móc toòng teng túi rác theo xe, ngang qua cây cầu nào thấy vắng vắng thì ném đại xuống sông cho cho dòng nước tùy nghi “xử lý”.

 Công nhân dọn rác mỗi ngày trên sông Hương.

Lại nữa, cũng phải đề cập đến nạn chó thả rông, ở đây chưa nói đến nguy cơ cắn người, gây dại, chỉ nói cái bản năng sục sạo kiếm ăn của chúng thôi cũng đủ phiền não. Do bản năng, lũ chó hễ ra đường là tìm đến các thùng rác, ngửi ngửi thấy vừa ý bịch nào là tha đi rồi cắn xé tung tóe. Chỉ cần vài chú như thế, cả một đoạn đường hôm trước mới được các anh chị công nhân quét dọn sạch tưng, sáng ra lại thấy rác rê vương vãi đến nản lòng! Tổ dân phố, các anh chị làm môi trường cũng chẳng biết chó của ai gây ra mà bắt đền. Còn người dân và du khách đi ngang qua những đoạn đường như vậy có khi lại nghĩ đơn vị vệ sinh môi trường không làm hết trách nhiệm mà chính quyền địa phương lại thiếu kiểm tra, thiếu đôn đốc nhắc nhở. Oan thật quá oan!…

Cảnh buồn lòng  ở các điểm tập kết rác.

“Xanh, sạch, sáng” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành nhu cầu, nguyện vọng chung của cả cộng đồng xứ Huế. Nó đã đi vào đời sống và đang dần tạo thành thói quen tự giác nơi mỗi thành viên. Những cá nhân, những hành vi thiếu ý thức, đi ngược lại xu hướng ấy đều là lạc lõng, đáng bị phê phán.

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động là cần thiết. Nhưng song song đó cần phải có giải pháp kiểm soát, cơ chế chế tài nghiêm khắc, thường xuyên thì mới có thể tạo được chuyển biến, gầy dựng ý thức bền vững. Nhưng trước khi đạt được điều ấy, trong ngắn hạn trước mắt, cứ đầu giờ mỗi sáng, đơn vị môi trường đô thị, công viên cây xanh cần cho người rảo quanh một vòng để thu nhặt số rác vương vãi đáng trách như vừa kể, ít nhất là với những điểm xanh chính, những tuyến đường chính, tuyến đường dẫn đến các điểm tham quan du lịch trọng điểm.

Song song đó, nếu vận động được mọi người khi đi thể dục buổi sáng cùng thực hiện “Nhặt một cọng rác” để Huế ngày càng đẹp hơn, sạch hơn thì thiết nghĩ, sẽ vừa thêm phần hiệu quả, vừa là việc làm dễ thương và nhân văn không còn gì bằng…

Huy Khánh