Văn hóa Huế | Homepage

Chân như một mùa sen

🕔11.Oct 2021

Những hồ sen trong thành phố đã xong một mùa hoa ngát hương.

Buổi sáng đạp xe trên những con đường quen của Thành nội nghe mùi cây lá bao quanh, không rõ ràng một hương thơm nào mà khứu giác cảm nhận rõ có một sự trong lành tinh khiết, ngọt ngào từ cây xanh trên đường. Ngang qua hồ Tịnh Tâm, cuối mùa sen rồi, những lá sen già không xanh mướt như cách đây chừng một tháng, chen dày đặc bên nhau, bất chấp những vết loang của màu thời gian, sự già tàn đến trên từng chiếc lá.

Mùa sen, hồ Tịnh là nơi dừng chân của người dân và du khách

Ghé thăm nhà người bạn có hướng nhìn ra hồ, trên chiếc bàn gỗ nhỏ, bạn đã chuẩn bị bộ ly tách uống trà theo kiểu xưa. Bạn cũng kỳ công pha bình trà, thong thả chậm rãi như để cho người được mời thưởng trà ngấm cái thú uống chén trà sen thơm được ướp từ một bông sen trắng hái từ hồ Tịnh là kỳ công như thế nào và cũng tiêu tốn thời gian ra sao. Bạn gật gù nói nhỏ “Từ chỗ ni mà ngắm sen mùa nở rộ là tưởng như bị chìm trong hồ sen luôn, đẹp không thể tả nổi. Nhưng không hiểu sao mình vẫn dành tình thương đặc biệt cho sen cuối mùa. Nhìn những lá sen già mình “nghe” ra “những tàn phai”, mà lạ là ngắm hoài vẫn thấy đẹp!”.

Bạn làm một chiếc cầu tre nhỏ dài khoảng mười lăm mét ra giữa hồ, là “phim trường” của dịch vụ chụp ảnh sen hồ Tịnh. Mình bước ra tận mũi cầu, muốn ngắm thật gần những chiếc lá sen già, đó đây vẫn còn sót lại vài bông sen trắng mà cánh cũng đã rụng gần hết, ẩn nấp dưới một lá sen già lẻ loi một nhụy hoa nhỏ với những sợi vàng tua rua xung quanh, rải rác một vài đài sen màu nâu cũng tàn rã gần hết, một thoáng ý nghĩ đến trong đầu “đúng là nghe những tàn phai”. Chiều hôm qua Huế có cơn mưa lớn, sáng nay trên những chiếc lá sen già còn đọng lại những giọt nước mưa trong vắt in hình những mảng trời nhỏ, bỗng nhận ra cả đất trời, thiên nhiên được gói gọn chỉ trong một chiếc lá sen già – những chiếc lá mà đốm nâu đang lan ra, choán gần hết màu xanh của lá.

Ngắm hồ sen bỗng nhớ mạ vô cùng. Nhớ có lần mạ nói rằng, mạ không thích câu ca dao nói sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, rằng bùn không tanh hôi, bùn là “đất” sống của sen, bùn cũng sạch như đất, bùn chỉ hôi khi con người xả vào bùn những chất hôi thối từ đời sống của mình. Mạ thuộc thế hệ những người xưa, thế hệ mà cha ông còn quan niệm con gái không nên học cao, học chỉ đủ biết đọc, biết viết là được, mà mạ lại nói những câu sâu sắc và đầy công bằng cho sen và bùn như thế. Mình nhớ mình đã tắt tịt và rồi ngẩn ngơ trước sự minh triết của mạ như vậy không phải chỉ một lần với sen mà còn với nhiều nhận định khác của mạ trong cuộc sống.

Trưa nay nhà bạn hầm củ sen, mình ngồi gọt củ sen cùng bạn, nhìn những củ sen màu nâu được lấy từ bùn sâu lên, bỗng liên tưởng đến một cuộc đời tận hiến của sen. Hoa, hạt, tim, lá, củ, tất cả sen đều dâng tặng con người. Cũng như những người mạ, một đời dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhìn dáng mạ bạn chăm chút nồi củ sen hầm trên bếp, mắt mình bỗng cay cay, bao nhiêu bà mẹ trên thế gian này đều thương yêu con mình hơn cả bản thân, cho con hết, cho hào phóng, không tính toán, không nghĩ suy. Trưa hôm ấy, mạ bạn cũng chăm chút cả hai đứa như cái hồi còn học tiểu học, múc thức ăn vào chén cho cả hai, nhắc nhở ăn nhiều vào, mình bỗng không ngăn được dòng nước mắt, tóc trên đầu của cả hai đứa con cũng đều đã bạc hết rồi mà tình mạ thương con cứ mãi xanh như ngày xưa thơ bé.

Sen trắng hồ Tịnh là đặc sản của Huế

Món củ sen hầm là món ăn mát, hiền và cũng là vị thuốc. Mạ bạn cũng như mạ mình không xắt củ sen thành lát mỏng mà gọt xong, rửa sạch và dùng cái chày gỗ đập dập củ sen và cứ thế để hầm. Nhớ mạ từng dạy, củ sen đập dập hầm mau mềm, khi nhai trong miệng nhận ra được vị dẻo của củ sen, xắt lát mỏng, nhìn vậy nhưng hầm không mềm như đập dập, nhai có chút sượng sượng. Bí quyết nấu ăn đôi khi đến từ những tiểu tiết nhỏ như vậy. Cũng như mạ bạn, khi người yêu con gái đến chơi nhà, bà chỉ nhìn cách chàng trai ăn cơm mà chịu gả con, đến bây giờ bạn vẫn thầm thì với nụ cười hạnh phúc “mạ mình thiệt có con mắt tinh đời”.

Cuối mùa, đường gân trên lá sen nổi rõ hơn, màu xanh đã bạc theo thời gian nhưng thân sen vẫn cứng cáp, thẳng băng trên mặt hồ. Gió đưa ngàn chiếc lá lay động, hôm nay Huế gió nhiều nhưng hồ sen cuối mùa lại cho mình cảm giác bình yên, như cái cách mình từng nép vào lòng mạ già khi gặp chuyện buồn, ngửi mùi thuốc Cẩm Lệ hăng hăng từ bọc áo mạ tỏa ra. Chỉ một bọc áo lủng lỗ chỗ vì tàn thuốc rơi và bàn tay xương xẩu quàng qua vai mà mạ cân hết những nỗi buồn của mình.

Chân như một mùa sen, chân như một đời những người mạ trên thế gian này.

Bài: Xuân An; Ảnh: Bảo Minh – Trung Phan
(Theo Báo Thừa Thiên Huế)

Similar Articles

Chùa Tra Am – chốn tiêu diêu

Chùa Tra Am – chốn tiêu diêu

Tra Am là ngôi chùa mà tôi biết sớm nhất ở Huế. Đó là khi

Câu chuyện về Đồn Mang Cá

Câu chuyện về Đồn Mang Cá

Nhiều thế hệ Việt Nam, đã từng quen thuộc với hình ảnh "chú bé loắt

Bắp miệt Cồn

Bắp miệt Cồn

Cồn Hến, nhìn lên cầu Trường Tiền - Ảnh: wikipedia Mỗi lần qua về Cồn Hến,

Tản mạn hành trình bún Việt

Tản mạn hành trình bún Việt

Trong ẩm thực Việt Nam, bún là loại món ăn được ưa thích, có mặt

Bánh ướt dẻo trắng mượt mà…

Bánh ướt dẻo trắng mượt mà…

Chiều chiều, chay xe lên Kim Long ngắm dòng Hương xinh đẹp, tạt vào quán

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose