Văn hóa Huế | Homepage

Nhớ bánh thuẫn …

🕔09.Apr 2016

Bánh thuẫn bây giờ không thiếu ngoài chợ. Nhưng cắn miếng bánh của người ta làm, bao giờ mạ tôi cũng nhận xét: “Không thể bằng bánh của mệ nội hồi trước được. Bánh của mệ đổ, ăn vô ngậm mà nghe…

Cu, vô lấy cái rây ra đây cho mệ. – Vừa loay hoay lót mấy tờ giấy báo vào cái mẹt to, bà nội vừa lên tiếng sai tôi.

Dạ một tiếng rõ to, tôi lon ton chạy vô bếp, lễ mễ kéo cái ghế đẩu leo lên để với cho tới cái rây mệ vẫn gác trên đầu chạng rồi nhanh nhảu mang ra. “Giỏi!”-Tôi phổng mũi đón lời khen rồi ngồi xuống xem bà rây bột chuẩn bị cho dã bánh thuẫn ngày tết.

Bánh đổ nở đều sẽ “hanh thông” cả năm. Ảnh: V.Nhân

Ai cũng bảo phụ nữ Huế là mẫu mực về “công dung ngôn hạnh”. Ba chữ sau nghe có vẻ trừu tượng, vả lại cũng tùy vào con mắt và lỗ tai người ngắm, người nghe. Vì như một triết gia từng nói  “sắc đẹp không nằm trên má người thiếu nữ…”. Riêng về cái chữ “công”, chỉ cần suy từ bà nội thôi, tôi đã có thể tin tắp lự.

Bà tôi không sinh ra trong gia đình quyền quý để mà hấp thu sự giáo dưỡng trui rèn chính thống chỉn chu như các công nương đài các. Bà đơn giản chỉ là một thôn nữ xuất thân từ một làng quê cách kinh đô Huế hơn hai chục cây số. Về làm dâu, bà tảo tần bán buôn, chăm chồng chăm con và là một nàng dâu mẫu mực. Chạp giỗ, cưới xin, tết nhất, bao nhiêu bánh trái, cỗ bàn trong nhà đều một tay bà chu tất. Mà lo thứ nào ra thứ ấy, thượng hảo hạng cả .

Trong tất cả các món bánh trái chuẩn bị cho ngày Tết, với bà tôi, bao giờ cũng phải có bánh thuẫn. Bởi đó không đơn thuần chỉ là một loại bánh ngon mà còn là như một cách để “đoán thời vận”. Bánh đổ nếu nở đều, không cháy, không sống thì có thể biết năm ấy sẽ hanh thông cả năm. Còn không thì ngược lại. Bởi vậy, bà tôi chuẩn bị cho món này rất kỹ.

Để có bột làm bánh, đâu từ đầu năm bà đã đón mua những mớ củ bình tinh (có nơi gọi là huỳnh tinh, mì tinh) thật ngon, mang về tuốt vỏ, rửa sạch rồi gánh đi thuê mài. Sau đó về lọc, gạn nhiều lần để lấy được thứ tinh bột trắng ngần nhất hạng rồi mang phơi. Khô khén đâu vào đấy, bột được cho vào thẩu, hoặc bọc vào bao nilon mang cất giữ cẩn thận chờ tết. Đến khi làm bánh, cái thứ bột ấy lại được bà mang ra phơi lần nữa, rồi rây cho thật mịn, rồi lại phơi cho đến khi biết chắc không còn một chút hơi ẩm nào lưu vương trong bột. Đường cũng vậy, bà chọn loại đường cát thật trắng, mang phơi, rồi bỏ vào cối đá miệt mài xay, rây mịn, rồi lại phơi cho đến khi “thật khén” mới thôi. Khi bột, đường đã sẵn sàng, bà cho trứng vào một cái thau men thật sạch, thật khô, sau đó cho đường vào rồi dùng cả nạm đũa để đánh. Đánh hoài, đánh hoài khiến thằng con nít là tôi ngồi xem mãi cũng nản, bỏ đi chơi chán chê, về vẫn còn thấy bà ngồi đánh. Hỏi, bà bảo: “Như ri bánh mới dậy.”. Sau khi thấy hỗn hợp trứng – đường đã đạt yêu cầu, bà bắt đầu cho bột vào, quấy nhẹ nhàng, đều tay, rồi cho thêm ít ống vani nhỏ xíu, hoặc ít bột quế để cho bánh thơm. Tất cả đều được bà làm với sự tỉ mẩn và rất thành tâm. Bà bảo, phải cho thiệt “tinh tấn” để còn cúng tổ tiên ông bà.

Đến đoạn đổ bánh mới… “gay cấn”. Bộ khuôn 10 cái bằng đồng được ấn chặt trong một cái nồi to chứa đầy cát. Dưới nồi là lửa “xum xuê”, trên nắp cũng đầy than đỏ rực. Bà lấy cái khăn quấn tóc gọn gàng, rồi cẩn thận dùng cái bẹ lá chuối đã đập dập một đầu, nhúng chút dầu phụng quét đều mặt trong của khuôn, sau đó, dùng muỗng múc bột rót đều vào. Lại dùng lá chuối phủ đều quanh miệng nồi trước khi đậy kín nắp. Trong thời gian đổ bánh, bà cấm tiệt những ai lạ mặt, những ai “nặng vía” bén mảng vô bếp. Kể cả đứa nào bép xép nói năng bậy bạ cũng… phiền với bà. Bởi bà cho như vậy sẽ làm bánh hỏng, và năm ấy xem như xui xẻo cả năm. Sợ bà, nhưng lũ con nít chúng tôi không đủ kiên nhẫn bởi cái mùi thơm ngất ngây của bánh ngào ngạt tỏa khắp nhà, cứ thập thập thò thò, chờ bà mở lòng gọi lại, phát cho mấy cái… rẻo bánh bị tràn ra ngoài khuôn; hoặc nếu hên hung, sẽ có cái nào đó hơi bị cháy, được bà hào phóng chiêu đãi. Một giã bánh như vậy, có khi bà làm hết cả ngày. Bánh làm xong, được bà xếp đều lên một cái mẹt tre to, sấy cẩn thận trên lò than được quây kỹ bằng gót. Nhìn dã bánh nở đều như bông, bà cười mãn nguyện. Hương vị tết như cũng đã tràn ngập khắp nhà… Sau lễ cúng Tất niên là thời khắc được “thả cửa”. Mứt bánh cúng xong, đứa nào ưa chi cứ tùy nghi sử dụng. Tất nhiên, món bánh thuẫn không bao giờ thoát khỏi tầm ngắm của tôi. Miếng bánh giòn tan, thơm phức và mịn màng tan ra nơi đầu lưỡi ngon đến khó tả.

Sau này cuộc sống tất bật hơn, hiện đại hơn. Tết, ít nhà còn hí húi ngào mứt, làm bánh. Mọi thứ đều đã có sẵn ở chợ, đến giờ là ra bê về. Không biết có phải vì vậy mà tết kém rộn ràng ý vị hơn xưa. Hay là do bây giờ mình lớn tuổi, nên cảm giác nó vậy (?). Bánh thuẫn cũng không thiếu ngoài chợ. Người nhà tôi thuộc loại kén, năm này chọn bánh chỗ này, năm kia chọn chỗ khác, lại nghe người mách miệng chạy về tận Vinh Hiền đặt mang lên. Nhưng cắn miếng bánh của người ta làm, bao giờ mạ tôi cũng nhận xét: “Không thể bằng bánh của mệ nội hồi trước được. Bánh của mệ đổ, ăn vô ngậm mà nghe…”. Những lúc như thế, lòng tôi lại rưng rưng nhớ bà. Bà đã theo về với tổ tiên đã ba mươi cái tết tròn, nhưng hương vị món bánh thuẫn bà làm như vẫn còn vương vấn mãi đến tận bây giờ…

Diên Thống
(Theo Thừa Thiên Huế)

Similar Articles

Trở về

Huế đang nắng ngời cuối thu. Anh trở về Huế. Trở về với tuổi thanh

Quắt quay cây bứa, cá tràu…

Quắt quay cây bứa, cá tràu…

Loanh quanh bờ bụi một hồi, hai thằng phát hiện cây bứa cao ngất nghểu

Tô canh của mẹ

Tô canh của mẹ

Tôi xa nhà, xa đìa rau muống ngót hai mươi năm. Hai mươi năm, trong

Thương nhớ cá lạc

Thương nhớ cá lạc

Ra chợ thấy mấy con cá lạc cỡ bắp tay người lớn, bà bán hàng

Nước nhảy lên bờ

Nước nhảy lên bờ

Trận mưa gọi là tiểu mãn hồi tháng ba ngập hết cả ruộng khoai sau

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục

Có thể bạn quan tâmclose