Văn hóa Huế | Homepage

Chợ nhỏ quê tôi

🕔15.Apr 2018
Chợ nhỏ quê tôi

Gọi là chợ tạm nhưng cái chợ đó cứ tồn tại năm này qua năm khác, dù khi tan chợ thì nó trở lại là cái vỉa hè. Gọi là chợ chồm hổm cũng đúng vì người bán chỉ mang vài thứ của vườn nhà ra ngồi bán chút là hết. Và gọi là chợ ghi bắc bởi vì nó gần với cái ghi chắn đường tàu phía bắc ga Huế.

Nhưng trong thói quen đi chợ của gia đình tôi, đó là một mái chợ hiền lành với người mua và người bán ở đâu đó quanh chợ vùng Phường Đúc, Thủy Xuân với mớ rau tập tàng, vài bó kiệu, mấy nải chuối cau trái nhỏ choẳn vì mưa lạnh suốt tháng; một mớ mận trái mùa có trái còn dấu răng dơi khới; hay mấy cái trứng vịt nằm trên ổ rơm.

Chợ ngày cuối đông xanh, đỏ nhiều màu từ những chiếc áo mưa của người đi chợ đến cây trái, hoa lá trên các gánh hàng. Nhìn đơn sơ vậy nhưng ở chợ tạm thứ chi cũng có, từ mắm cá đến gạo ruộng, rồi thỉnh thoảng có mấy chiếc xe mang biển số trong Nam hay ngoài Bắc tới bán trái cây hoặc quần áo, giày dép giá rẻ. Và dù cho có mưa gió tơi bời đến cỡ nào thì ngày mười bốn, ba mươi hằng tháng đều có hoa tươi và quả chín…

Theo giải thích của một người bạn sinh ra và lớn lên ở vùng đất Quảng Thái, huyện Quảng Điền, chợ Nịu – khu chợ lớn nhất vùng nông thôn bên này phá Tam Giang trước đây có tên đầy đủ là chợ Hôm Nịu hoặc Thủy Nịu, hiểu nôm na là vùng đất mới của miền sông nước.

Theo thời gian, người dân gọi cho gọn là chợ Nịu, cái tên nghe rất ấn tượng nên cũng thật khó quên. Chợ Nịu cũ họp ở một địa điểm bên kia tỉnh lộ 4, bây giờ chợ mới đã được xây dựng ở một vùng đất rộng rãi hơn nhưng những nét đặc trưng của một khu chợ vốn nổi tiếng với các loại thủy sản của sông, của phá vẫn còn đó.

Chợ Nịu là chợ chiều, bắt đầu đông người đi chợ từ 2 giờ chiều. Và cũng như bao chợ quê khác, những người dân quanh vùng mang đến chợ bán những sản vật của vườn nhà. Một mệ đã ngoài 70 tuổi cho biết mệ đã gắn bó với chợ Nịu suốt thời con gái đến tận bây giờ với gánh đậu hũ.

Cùng với gánh đậu hũ là vài bó rau được nhặt nhạnh từ vườn nhà mang ra chợ bán. Nhưng nét đặc trưng của chợ Nịu chính là nguồn tôm, cá và các sản vật từ phá Tam Giang. Cùng với các loại cá ngon, quanh năm chợ Nịu luôn có ba đặc sản của phá Tam Giang là con lươn, con hến và con trìa. Hình ảnh khó quên nhất với tôi là đôi tay thoăn thoắt của những phụ nữ chẻ trìa để kịp bán cho khách. Họ nói con trìa ngon nhất khi được chẻ tươi để nấu canh hoặc xào chua, chứ mua cả vỏ về luộc thì mất đi cái vị ngọt của loài trìa phá Tam Giang.

Chợ quê chính là nơi phản ánh rõ nhất đời sống của người dân vùng quê đó. Những loại thủy sản ở chợ Nịu vừa rẻ, vừa chất lượng. Và đi chợ Nịu mới thấy nguồn thủy sản từ phá Tam Giang vẫn còn rất dồi dào. Có ai quê Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế xa quê lâu năm mà vẫn nhớ da diết chợ Nịu như tôi không?

Phi Tân
(Theo Doanh nhân Sài Gòn)

Similar Articles

Giếng quê

Giếng quê

Làng tôi, một ngôi làng nhỏ ở miền Trung, không có giếng chung ở đầu

Ngọt ngào đường bát

Ngọt ngào đường bát

Khi những cơn gió lạnh ngày càng thưa dần thì tới mùa đạp mía, nấu

Hương ổi mùa hè

Hương ổi mùa hè

Buổi chiều ghé lên một ngôi nhà vườn Kim Long chơi và tôi đã được

Xa quê, thèm bún nghệ xào lòng

Xa quê, thèm bún nghệ xào lòng

Miền Nam bây giờ đang vào mùa mưa. Sáng đi làm trời nắng như thiêu,

Đục bủi lủi bờ

Đục bủi lủi bờ

Mùa hè năm đó, xóm Kế của tôi có o Gái về thăm quê. O

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục

Có thể bạn quan tâmclose