Hoài niệm dâu da
Ảnh: Internet
Lớn lên, đi nhiều nơi trên đất Huế, tôi còn biết thêm giống dâu Lái Thiêu 55 năm tuổi ở nhà vườn Giáng Châu (Hương Long) quả to vàng mọng chua chua ngòn ngọt, dâu Truồi (Phú Lộc) nổi tiếng trong câu ca dao “Xứ Truồi ngọt mít thơm dâu, anh đi làm rể ở lâu không về”, rồi cả giống dâu búng kêu lách tách gắn với một thời học trò giờ đã vắng bóng. Mấy năm trước ghé Phủ Công chúa Ngọc Sơn, tôi mới có dịp chiêm ngưỡng tận mắt cây dâu Truồi mảnh khảnh nằm cạnh hòn non bộ trái chín lúc lỉu. Nghe đâu cây có tuổi đời khá lớn và được nhà nghiên cứu Phan Thuận An chăm bón kỹ lưỡng mới sống bền bỉ đến thế. Một lần về Phú Lộc, lại nghe người quen kể nghe đâu còn vài nhà đang bảo tồn giống dâu búng, tôi mừng quá hẹn tìm gặp nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra…
Hôm rồi ra chợ, thấy người ta đã bán dâu da vườn. Vừa mua vừa trò chuyện mới biết năm ni dâu được mùa, nắng to nên quả chín sớm chứ thường phải đến tháng 7, tháng 8 âm lịch mới thu hoạch. Chị bán hàng là dân buôn góp từ các nhà vườn nhiều năm quảng cáo: “Ăn đi bầu, ăn cho đã rồi sinh con! Trái cây sạch, nhiều vitamin C và chất xơ nên rất có lợi cho sức khỏe”! Chưa kịp khen sự khéo miệng thì đã nghe tiếng gọi với từ hàng rau: “P ơi, mai mi qua vườn dì hái dâu đi bán, bọn con nít hắn vặt mất nửa cây rồi”! Tôi ngừng lựa dâu, giật mình cười thầm: Thời ni vẫn còn mấy đứa con nít trộm dâu! Đúng là “oan gia” nhà vườn!
Similar Articles
Ủ Tết (Thì thầm lá hoa)
Vườn bà tôi ngày trước đầy hoa trái, bốn mùa xanh rợp lá cây, hầu