Văn hóa Huế | Homepage

Câu chuyện về những chú ve

🕔09.Apr 2016
Sáng nay thức dậy, như mọi ngày, tôi bước ra vườn để tận hưởng không khí trong lành cùng với mùi hương dễ chịu của những loài hoa nơi đây. Bỗng đâu đó bên tai vang lên một thứ âm thanh quen thuộc, mà mỗi năm chỉ có mùa hè ta mới được nghe: tiếng ve.
Dù còn lâu mùa hè mới chính thức đến, nhưng lấp ló sau những tán cây, những chú ve đã bắt đầu ngân vang “dàn đồng ca mùa hạ” của mình. Âm thanh mới đầu mùa nên nó cũng có vẻ dễ nghe hơn, không ồn ào, không khiến người nghe phải cảm thấy khó chịu. Trên con đường đi học, nghe thấy tiếng ve, mấy đứa trong xóm cũng tỏ ra ngạc nhiên rằng “ A..ve kêu…hè về”. Chúng đứng lại thật lâu trước nhà tôi, nhìn lên cây như cố tìm xem những con ve đang ẩn nấp ở đâu. Khuôn mặt đứa nào đứa nấy cũng đều hớn hở, vui vẻ. Có đứa còn như ông cụ non, trầm tư nói “Chắc mấy con ve đang tập luyện đó bây hi, để sẵn sàng giọng cho mùa hè sắp đến”, nghe xong cả bọn cười ầm lên, và tôi cũng không khỏi bật cười.  Trong ý nghĩ non nớt  hồn nhiên  của tụi nhỏ, những chú ve như những ca sĩ, cần phải tập duyệt, thử giọng cẩn thận trước mỗi mùa biểu diễn. Dễ thương đến lạ.

Tiếng ve đưa tôi trôi theo dòng ký ức, trở lại ngày xưa. Tôi nhớ lúc còn nhỏ tôi cực kỳ ghét loài ve. Tôi luôn than phiền với mẹ rằng, ve là loài động vật mất lịch sự nhất quả đất này. Sáng sớm khi đáng ra tôi vẫn còn được ngủ thêm chút nữa, thì sự ồn ào của mấy con ve trước nhà tôi khiến  tôi phải thức dậy. Mà không hiểu sao, cây gòn trước nhà tôi lại thu hút đông đúc những chú ve đến tá túc như vậy. Như đã hẹn trước, cứ đến giờ thì đồng loạt những chú ve lại kêu lên. Nhiều lúc tôi ước , một ngày nào đó tôi thức dậy, cây gòn trước nhà biến mất và dĩ nhiên tiếng kêu của ve cũng sẽ không còn nữa…

Cũng vì lẽ đó mà mấy hôm thấy có mấy thằng con trai trong xóm đến bắt ve trước nhà tôi, tôi thấy vui. Ghét đến mức, hôm nào không thấy tụi nó đến, tôi lại chạy sang kêu. Đối với tôi ngày đó, bớt được con ve nào trên cây, là tôi mừng ngày đó.

Rồi ngày qua ngày, những chú ve lần lượt bị bắt, dường như đây không còn là nơi an toàn cho tụi nó tá túc, nên dần dần tiếng ve bắt đầu nhỏ lại. Những giấc ngủ của tôi không còn bị quấy rầy nữa. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại không thấy vui như tôi vẫn nghĩ, tôi thấy như thiếu điều gì đó, cảm giác rất khó chịu.

Bỗng nhiên tôi thấy thèm cảm giác được nghe tiếng ve, cứ râm ran, cứ ồn ào như vậy những cũng vui tai. Từ sau đợt đó, tôi cũng bắt đầu không còn ghét loài ve nữa. Tôi tập quen với thứ âm thanh rộn ràng của mùa hè. Và không biết từ bao giờ từ tập quen tôi chuyển sang thích. Để rồi giờ đây, tuy chỉ đầu tháng tư, nhưng được nghe tiếng ve, tôi lại thấy thích thú vô cùng.

                                 Ánh Nguyệt
(Theo TRT)

 

Similar Articles

Khúc serenata sông Hương

Khúc serenata sông Hương

Chiều chiều, tôi hay thơ thẩn ra sông. Qua hai ngã tư đến công viên

Mưa Huế, lụt Huế

Mưa Huế, lụt Huế

Những ngày xa nhà làm quen với đời sinh viên ký túc xá, mưa Huế

Lụt Huế

Lụt Huế

Đêm nghe nước lên từng hồi. Từ Chi Lăng, Phú Hậu, An Hoà, Tây Lộc

Lụt Huế

Lụt Huế

Khái niệm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với ông trời xứ Huế cho đến

Quãng nghỉ trong đời

Quãng nghỉ trong đời

Gần đây, rất nhiều người bạn của tôi có mong muốn được trở thành công

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose