Văn hóa Huế | Homepage

Những bữa sáng trong miền ký ức

🕔01.Jul 2017
Không biết từ bao giờ, tôi đã quen với việc ăn sáng ở ngoài thay vì ăn ở nhà cùng gia đình. Và cũng vì thế mà bữa ăn sáng của tôi cũng trở nên thất thường hẳn. Nhiều lúc ngủ dậy muộn, tôi chỉ kịp vệ sinh cá nhân, thay áo quần, rồi vội vã đến cơ quan. Phần khác là vì làm biếng cùng với suy nghĩ xem nhẹ bữa ăn sáng. Chỉ những hôm đi làm về trưa, giữa đường mà bụng cồn cào kêu đói, những lúc đó hình ảnh những món ăn sáng của mẹ lại hiện ra trước mắt, cùng với đó là tiếng gọi của mẹ mỗi khi tôi còn cuộn mình trong chăn không chịu dậy. Bỗng nhiên tôi thèm lắm những bữa ăn sáng mà mẹ đã từng chuẩn bị cho tôi.

ảnh internetTôi nhớ lại ngày ấy, lúc tôi chỉ mới tầm 6-7 tuổi. Trong trí nhớ của tôi, đó là những ngày hè náo nhiệt với đủ thứ trò chơi của trẻ thơ. Một tuổi thơ tinh nghịch nhảy múa, leo trèo và đôi khi là cả những trận đòn mà tôi “chưa bị đánh đã khóc”. Tuy lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả nhưng tuổi thơ tôi luôn tràn đầy tình yêu thương và chăm sóc của mẹ và những người thân trong gia đình. Tôi còn nhớ ngày đó, mẹ tôi là thợ may ở một khu chợ nhỏ đầu xóm. Vì khá đông khách nên công việc cũng không mấy an nhàn. Hằng ngày, mẹ luôn dậy từ rất sớm, dọn dẹp nhà cửa, rồi bắt tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Đến khoảng 8-9 giờ thì mẹ ra chợ may. Theo mẹ tôi, bữa ăn sáng là bữa quan trọng nhất ngày, nên lúc nào mẹ cũng chuẩn bị đầy đủ, chỉ nhìn thôi đã thấy thích mắt rồi. Ngày đó, tôi thích nhất là món trứng ốp la do chính tay mẹ làm. Trên đó có cả cà chua, dưa leo, tương ớt, đúng kiểu như tôi vẫn thường thấy trên tivi. Vậy là cứ hai hôm ốp la, mẹ lại luân phiên bằng các món khác. Có hôm là bún giò, có hôm cơm chiên, có hôm bánh canh. Tuy không mê bằng món trứng ốp la, nhưng những món khác, món nào cũng ngon và hấp dẫn. Vì thế mà những bữa sáng được xử lý nhanh chóng và tôi ăn một cách ngon lành. Cũng nhờ vậy mà những giờ học trên trường của tôi, ít khi bị cơn đói làm phiền.

Lớn lên một chút nữa, khi tôi đã học cấp 2, cấp 3, tôi dần đỡ đần cho mẹ công việc nhà. Buổi sáng tôi cố dậy sớm hơn, vào bếp phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Bữa ăn sáng của gia đình trở thành một điều gì đó rất vui, ấm áp khi cả nhà cùng quây quần vừa ăn vừa dặn dò nhau những việc cần làm trong ngày mới. Rồi có những hôm thi cử căng thẳng, mẹ lại dậy sớm nấu xôi đậu cho tôi ăn. Dĩa xôi thơm lừng, vị bùi béo mà ăn vào thì chắc bụng cho đến trưa cũng chưa thấy đói. Mẹ thường bảo đây là xôi đậu hảo hạng, ăn vào là thi tốt, thi đậu ngay. Những lúc đó, tôi vừa ăn vừa cười nói: ” Xôi đậu đỏ thì ngon thiệt, nhưng mẹ của con mê tín quá!”. Miệng nói vậy thôi chứ mỗi hôm đi thi mà được mẹ nấu món gì đặc biệt cho ăn là tôi thấy tự tin hẳn, kiểu như có một chỗ dựa vững chắc cho mình để mình làm bài tốt hơn.

Cứ thế, tôi lớn dần cùng với những món ăn của mẹ. Đó mãi mãi là những kí ức thật đẹp trong miền ký ức tuổi thơ của tôi. Có lẽ những tình cảm và cử chỉ yêu thương của mẹ đã vẽ lên cho tôi một tuổi thơ đẹp và ấm áp. Để mỗi lần nhớ về mẹ, về gia đình, hình ảnh mâm cơm buổi sáng quây quần của cả nhà, hình ảnh những món ăn đạm bạc còn vương mùi khói bếp cứ hằn sâu trong tâm trí của tôi.

Ánh Nguyệt
(Theo TRT)

Similar Articles

Ủ Tết (Thì thầm lá hoa)

Vườn bà tôi ngày trước đầy hoa trái, bốn mùa xanh rợp lá cây, hầu

Nhớ những chuyến xe lam

Nhớ những chuyến xe lam

Hôm qua chú em họ đăng Facebook về những chiếc xe lam - một thời

Trong bóng dáng mệ quê

Trong bóng dáng mệ quê

Những ngày này Huế mưa, nhớ mạ thiệt nhiều, mà đi chợ càng nhớ hơn,

Mưa Huế, lụt Huế

Mưa Huế, lụt Huế

Những ngày xa nhà làm quen với đời sinh viên ký túc xá, mưa Huế

Lụt Huế

Lụt Huế

Đêm nghe nước lên từng hồi. Từ Chi Lăng, Phú Hậu, An Hoà, Tây Lộc

Danh mục

Tìm kiếm:



Có thể bạn quan tâmclose